XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chờ Em

Anh Chờ Em

Tác giả: Thư Nhã

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341064

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1064 lượt.

ò mất tích với anh, em cũng biết dù chân trời góc bể thì cuối cùng anh vẫn tìm được em.”
Tôi gật đầu. Hắn thận trọng nói: “Hôn anh một cái.”
Tôi hôn nhẹ lên môi hắn, hắn ôm thắt lưng tôi, chúng tôi chìm sâu vào nụ hôn này, từ dịu dàng, mãnh liệt cho tới khi bùng nổ.
Hắn đưa tôi ra xe, bảo Lý Hào chở tôi về nhà. Tôi quay người lên xe, hắn vẫn như mọi lần kéo ống tay áo của tôi nhắc: “Em phải chờ anh.”
Tôi không đáp, hắn không chịu cho tôi đi, tôi đành bảo: “Được.”
Hắn không biết, giờ phút này vì muốn suôn sẻ rời đi, nói dối tôi cũng chịu.
“Nói một lần em yêu anh.”
“Em yêu anh.” Những lời này là thật, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn để nói.






Lúc tôi về nhà, Trình Thanh đang vẽ ký họa. Tôi khẽ lên tiếng, cậu ấy nhìn thấy tôi, mỉm cười hỏi: “Sao lại về?”
Tôi cười: “Làm bạn cùng cậu chứ sao. Tớ thất nghiệp rồi, cậu có thể bắt đầu suy nghĩ về việc mở tiệm bánh với tớ.”
“Minh Chân.” Cậu ấy nhẹ nhàng gọi tôi.
“Ừ?”
“Trước mặt tớ, cậu vĩnh viễn không cần đóng kịch.” Cậu ấy yên lặng nhìn tôi, cặp mắt hẹp dài xinh đẹp ngập tràn thấu hiểu và dịu dàng.
Tôi kiên trì khuyên nhủ: “Coi như giúp lòng mình thanh thản đi.”
Tôi không thể mất đi Trình Thanh, bất luận dưới tình huống gì. Nếu Trình Thanh và Tống Lễ ngã xuống nước cùng một lúc, tôi sẽ lựa chọn cứu Trình Thanh. Người yêu có thể bỏ, tri kỷ thì không, soul mate như Trình Thanh là chuyện cả đời cả kiếp.
Chúng tôi đã đặt một khách sạn tốt ở trên mạng, Đại Đông Hải, vừa xây được hai năm, nằm ngay trên bờ biển. Đặt một gian phòng thượng hạng, bao gồm hai phòng ngủ và một phòng khách. Vừa xuống máy bay, nhìn thấy cây dừa cao vút, cảm nhận được gió biển và nhịp sóng vỗ nhịp nhàng, tôi thấy thoải mái như về nhà.
Vốn định đi ăn cơm tối ở chợ đêm, nhưng cuối cùng lại thôi. Tôi trông Trình Thanh còn nằm giường, giúp cậu ấy chỉnh điều hòa, đắp chăn cẩn thận mới thoáng yên tâm.
Cậu ấy bảo: “Ngày mai mời cậu đi chợ đêm ăn hải sản.”
“Đương nhiên là cậu mời tớ rồi, ngủ ngon.” Tôi cố ý nói như vậy.
Có lẽ rèm cửa dày che sáng tốt, có lẽ do sự yên ổn như về nhà. Tôi vốn là người tỉnh lúc sáng sớm, hôm nay lại ngủ thẳng đến mười rưỡi, lề mề tới tận mười một giờ mới rời giường. Vừa đúng lúc Trình Thanh ngủ dậy. Thế này còn ăn sáng gì nữa, có mà ăn trưa.
Đi bộ năm phút là đến khu phố ẩm thực, có thể mua hải sản ở đó, nhờ người ta chế biến. Bởi vì bây giờ không phải mùa du lịch, trong phố rất ít người, chỉ có hai chúng tôi lượn lờ hết từ sạp hàng này sang sạp hàng khác. Tôi khoác tay Trình Thanh, thực ra đã là bạn từ lâu, kiểu bạn bè sống chết có nhau, nhưng trong mắt những người ở đây đều trở thành tình nhân.
Cơm nước xong, đi thêm năm phút nữa là hết phố, tùy ý đi dạo một chút rồi về khách sạn ngủ trưa. Buổi tối ra chợ đêm gần đó ăn hải sản, cháo, bún. Món nào tôi cũng ăn rất nhiều, lại được ăn cùng anh chàng đẹp trai Trình Thanh, sức ăn càng tăng.
Cứ như thế đến buổi tối ngày thứ ba, khi trở về chúng tôi nhìn thấy một cặp vợ chồng bán dứa ven đường. Hai người đều mập mạp, có tướng vợ chồng, tình cảm rất tốt, bà vợ luôn miệng gọi ‘chồng ơi chồng ơi’, ông chồng thì ở bên cạnh gọt dứa cho chúng tôi. Tôi nghĩ đến Tống Lễ, có một buổi sáng trong phòng bếp hắn gọi bánh trứng chim tôi làm là bánh lão bà, nói rằng vì bánh do vợ hắn làm. Có lẽ cả đời này tôi cũng không có cơ hội gọi hắn là ‘chồng’.
Tôi kéo Trình Thanh, bà vợ kia hỏi: “Hai cháu đến hưởng tuần trăng mật hả?”
Hai chúng tôi nhìn nhau, lắc đầu cười cười. Đây vốn là nơi tôi quyết định sẽ hưởng tuần trăng mật, bất kể đối phương là ai.
Chầm chậm bước trở về, chợt nhìn thấy Lệ Dương, Lưu Hân Hân và một cô gái trong sảnh khách sạn. Lưu Hân Hân thấy tôi liền nhảy bổ ra: “Chân Chân!”. Cô ngắm nghía Trình Thanh đứng cạnh, gật đầu tán thưởng: “Người này đẹp trai hơn, chiều cao cũng xứng đôi với chị.”
Tôi bật cười, nhưng cũng không nói gì thêm. Gặp được bọn họ, tôi cảm thấy rất vui. Lệ Dương tiến lên bắt tay với Trình Thanh, giới thiệu cô gái kia: “Đây là em gái tôi, Lệ Cẩn, em ấy học chuyên tu y tá ở Canada, sau đó ở lại làm việc. Bây giờ về du lịch.”
Duyên phận giữa người và người thật kỳ diệu, từ ánh mắt đầu tiên giữa Lệ Cẩn và Trình Thanh, tôi đã tin tưởng, hai người bọn họ hấp dẫn lẫn nhau.
Lệ Dương không gọi tôi là chị ba, đổi thành Chân Chân. Tôi hỏi: “Vì sao mọi người lại đến đây?”
“Đi máy bay đến.”[1'>
Lưu Hân Hân đứng bên chế giễu: “Nói hay thật, chả lẽ anh bơi đến đây chắc, anh cũng chẳng phải Micheal Phelps nhé.”
Hai người bọn họ đứng bên nhau đúng là tuyệt phối, vỏ quýt dày có móng tay nhọn chính là thế này.
Lệ Cẩn và Lệ Dương rất giống nhau, cho nên cô cũng là một người phụ nữ đẹp, tóc dài, mày rậm mắt to. Cô nói: “Bọn em ở một biệt thự trên bờ biển, là nhà của bạn anh Lệ Dương, anh chị có muốn đến ở chung không? Còn hai căn phòng.”
Lưu Hân Hân hoan hô: “Đúng rồi, mọi người ở chung mới vui.”
Lệ Dương bảo: “Hai người ngày mai qua xem đi rồi quyết định.”
Trình Thanh khô