
Tác giả: Thư Nhã
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 134988
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/988 lượt.
sớm ở bên Mỹ, khi nhận điện thoại tất nhiên cô đã lên giường, nghe xong liền an tâm ngủ. Sợ nói qua điện thoại hắn sẽ lo lắng, cho nên cô không đề cập đến chuyện phẫu thuật.
Nhưng trước khi phẫu thuật ngồi ngoài ghế chờ, chung quy vẫn cảm thấy hơi lo lắng, cô gọi di động cho Tống Lễ. Hắn đang ăn tối với mọi người, nhận được điện thoại của cô bèn cảm thấy kỳ quái. Nghe cô kêu ‘ông xã’, hắn ‘ơ’ một tiếng. Cô luôn gọi hắn ‘Tống Lễ Tống Lễ’, thỉnh thoảng gọi là ‘Tống Tam’, riêng cách xưng hô ‘ông xã’ hầu như chưa từng sử dụng.
Lưu Minh Chân nghe thấy hắn đáp, hầm hừ hỏi: “Sao, không nhớ ra mình có vợ hả?”
“Bán Nguyệt, làm sao thế? Em đang ở đâu?” Hắn nhìn đồng hồ, giọng nói hơi lo lắng.
Cô chợt cảm thấy rất an tâm, nói dối: “Đang làm việc ở công ty, đột nhiên nhớ anh.”
Hắn ‘à’ một tiếng: “Anh thấy tình hình bên này không về sớm được rồi.”
“Không cần không cần, anh đừng vất vả gấp gáp như vậy. Sếp đang gọi em, thôi nhé, em yêu anh.” Cô chụt chụt mấy tiếng, vội vàng ngắt máy. Bác sĩ chạy ra cửa gọi cô, cô tắt máy đi vào phòng.
Từ lúc đó, Tống Lễ càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, ngay cả đối tác cũng nhận ra, hỏi hắn có làm sao không. Hắn thẳng thắn: “Tôi nhớ vợ của tôi.” Người Mỹ và phu nhân của ông ấy đều có thiện cảm với hắn, bởi vì họ có nền tảng ‘gia đình là số một’ như nhau. Cặp vợ chồng kia vốn tưởng người Trung Quốc toàn kẻ nghiện công việc, hơn nữa cũng ít khi thấy tình cảm nam nữ bộc trực như vậy.
Ăn cơm tối xong, Tống Lễ ngồi trên xe gọi điện thoại cho Lưu Minh Chân, thế nhưng máy lại tắt! Hắn lập tức cảm thấy không ổn, gọi đến công ty cô, câu trả lời lại là ‘Lưu Minh Chân xin nghỉ ốm’! Lúc ấy hắn suýt chút nữa nhảy dựng lên, nhanh chóng gọi cho Trần Tuấn, bảo anh phái người đến nhà hắn, đồng thời cho người đến bệnh viện quen của Lưu Minh Chân.
Thật ra đúng là một ca tiểu phẫu, từ lúc tiêm thuốc tê đến lúc khâu có nửa tiếng. Nhưng Lưu Minh Chân trơ mắt nhìn bác sĩ khoét ra một miếng thịt trên người mình, còn khoa trương dùng chỉ đen khâu da thịt, quả là rất căng thẳng, lần đầu tiên trải qua trong đời.
Xuống giường, theo trực giác muốn mau chóng rời khỏi chỗ này, không ngờ lại hơi chóng mặt, vì thế cô ra ngoài ngồi nghỉ, sau đó mới bắt xe về nhà. Lúc ấy, quả thực rất nhớ Tống Lễ, có hắn ở bên thì thật tốt.
Tống Lễ thấp thỏm lo lắng chừng năm mươi phút, nghe thấy kết quả là Lưu Minh Chân đã phẫu thuật xong, về nhà rồi.
Trần Tuấn nghe thấy giọng nói lạnh lẽo khủng bố như truyền ra từ địa ngục ở đầu dây bên kia: “Phẫu thuật cái gì?”
Trần Tuấn rùng mình trong không khí ấm áp 25 độ: “Anh ba, anh đừng sốt ruột, chỉ là tiểu phẫu thôi, bác sĩ bảo là cắt bỏ sẹo lồi, khâu năm mũi, bảy ngày sau sẽ cắt chỉ. Bệnh nhân, à không, chị ba hoàn toàn có thể tắm rửa và đi làm bình thường. Nếu anh lo lắng, em sẽ bảo vợ em đến chăm sóc chị ấy, cô ấy rất kỹ tính…”
Tống Lễ ngắt lời: “Không cần, bây giờ anh quay về.”
~*~
Lưu Minh Chân chuẩn bị rất đầy đủ, nấu trước cơm cho hai hôm tới. Cô không biết điện thoại tối thứ sáu là do Tống Lễ gọi từ sân bay về, giọng điệu của hắn có thay đổi gì cô cũng không để ý. Thuốc tê hết tác dụng, nhưng miệng vết thương cũng chỉ hơi hơi đau. Hắn hỏi ban ngày cô làm gì, cô nói dối: “Môi giới RSVP,[1'> có hai khách hàng mà phải giới thiệu hơn trăm công ty ấy.”
Hắn chỉ ừ một tiếng, hai người im lặng trong chốc lát, Tống Lễ đột nhiên gọi tên cô “Bán Nguyệt”, “Ừm?”, “Anh yêu em”.
Cô cười khanh khách, ngoan ngoãn nói: “Tống Lễ, em cũng yêu anh.” Hắn ở bên kia nghe xong, tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng nén lửa giận, kiên nhẫn dặn: “Đi ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi cho tốt.”
Cô ngủ li bì, bởi vì là thứ bảy, cộng thêm hôm qua bị mất máu, Lưu Minh Chân ngủ rất say, lúc tỉnh dậy cũng mơ màng mất một lúc. Nhưng vừa mở mắt đã phát hiện có một người ngồi trên sô pha trong phòng ngủ, là Tống Lễ!
Cô nhắm mắt lại, thầm nghĩ: Bác sĩ nói sau khi phẫu thuật có thể xuất hiện ảo giác. Nhưng khi cô mở mắt lại, phát hiện Tống Lễ đã nghe thấy động tĩnh, đứng dậy đi đến bên giường. Cô phẫu thuật bên vai phải, vì thế chống tay trái ngồi dậy, cảm thấy khó tin, nhưng vẫn vui mừng hỏi: “Sao anh đã về rồi? Chẳng lẽ dùng Càn Khôn Đại Na Di?”
Sắc mặt hắn đen như đít nồi, vẻ mặt mệt mỏi, mắt cũng thâm quầng, râu chưa cạo. Không nói một tiếng, hắn ngồi xuống giường, cẩn thận cởi áo ngủ của cô, nhìn băng gạc bên vai phải, trắng tinh trắng tươm.
Cô biết là không ổn, cười lấy lòng, nhào sang định hôn hắn, lại bị hắn né người tránh đi. Lưu Minh Chân rên thầm: “Thảm rồi, anh ấy giận thật.”
“Tống Lễ,” Giọng làm nũng của cô ngọt ngào phát ngấy, nhưng hắn vẫn không mảy may xúc động. Giận thì giận vậy, nhưng giọng nói lại mang theo sự thương tổn: “Cái này là lúc em môi giới RSVP, tiện thể làm luôn ở văn phòng hả? Lưu Minh Chân, em giỏi thật đấy, đến anh cũng dám dối gạt!”
“Tống Lễ,” Cô nhỏ giọng, kéo tay hắn, lần này hắn không né. “Em sợ anh lo lắng, đây chỉ là tiểu phẫu thôi mà, không có chuyện gì cả, nếu anh về đúng lịch thì em đã cắt chỉ rồi, nói với anh cũ