Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chờ Em

Anh Chờ Em

Tác giả: Thư Nhã

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341044

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1044 lượt.

ưu Minh Chân bên cạnh mới yên lòng, kêu một tiếng “Bán Nguyệt”.
Cô lau mồ hôi cho hắn, giúp hắn uống nước. Tống Lễ kéo tay áo cô, đầu váng mắt hoa ngồi dậy. Lưu Minh Chân đè hắn lại: “Điên à! Nằm im cho em, truyền thuốc xong mình về nhà.”
“Không.” Nói xong hắn lỗ mãng tự nhổ kim truyền, Lưu Minh Chân đành phải vội vàng dùng khăn tay ấn xuống vết kim châm. Hắn thấy bộ dáng lo lắng của cô mới bình tĩnh lại, tay kia đặt trên tay cô.
Ngồi trên xe, hắn đeo dây an toàn cho mình, nhìn cô khởi động xe, đột nhiên mệt mỏi nói: “Bán Nguyệt, anh gặp mẹ anh rồi.”
Lưu Minh Chân phóng xe đi, ra vẻ tùy tiện hỏi: “Bà ấy khỏe không?”
“Không khỏe, sắp chết, bác sĩ bảo chỉ trong tháng này thôi. Gã đàn ông kia chết lâu rồi, bọn họ không có con.” Dường như hắn chỉ đang kể lại một tình tiết trong phim, giọng nói vô cảm.
Cô cả kinh, quay đầu nhìn hắn, hắn đã nhắm mắt lại.
Về giường, Tống Lễ mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lưu Minh Chân rút quyển sổ dưới gối ra, mới phát hiện không phải là quyển sổ mà cô lén lấy bức ảnh. Bên trong là ảnh hồi trước của Tống Lễ. Hắn giống cha nhiều hơn mẹ. Mẹ hắn đúng là người đẹp, cũng rất ăn ảnh, biết tạo dáng.
Hôm sau, Tống Lễ thức dậy từ sớm, bộ dạng ốm bệnh hoàn toàn bay biến. Lúc Lưu Minh Chân còn ườn trên giường, hắn đã đứng trước tủ quần áo thay đồ. Hắn giơ một cái sơ mi trắng, một cái sơ mi đen lên hỏi cô: “Cái nào được?”
“Chẳng cái nào được cả! Đổi màu đi, đến bệnh viện mặc đen trắng làm gì.”
Tống Lễ nghe cô nói vậy, cúi xuống hôn cô, nhíu mày: “Em biết rồi à.”
“Tống Lễ,” Lưu Minh Chân gọi hắn, hắn ngồi xuống giường, cô gối đầu lên đùi hắn: “Anh cứ đến đấy đi, nếu cần thì gọi em một tiếng.”
“Anh chỉ đến liếc qua một cái thôi.” Hắn đáp thản nhiên.
Lưu Minh Chân ngồi dậy, xoa lưng hắn, hỏi: “Vợ cũng đã cưới rồi, anh còn bất mãn gì nữa?”
“Thiếu đứa con.” Hắn ôm cô.
Cô cười, “Có điều gì bất mãn cũng tha thứ cho bà ấy đi. Nếu giờ anh không buông được, về sau hối hận cũng không kịp.”
Tống Lễ thở dài: “Vậy từ hôm nay trở đi em đừng uống thuốc nữa?”
“Nói tiếp là em cho anh nhừ đòn! Dám cò kè điều kiện với em hả?” Cô cố tình lạnh mặt.
“Cái gì mà cò kè điều kiện, em dám không nghe lời anh?” Hắn đưa tay nhéo má cô.
Hai người đùa giỡn một lúc. Lát sau, Lưu Minh Chân giúp Tống Lễ mặc quần áo, chỉnh cổ áo hắn, gật gù vừa ý: “Đẹp trai lắm! Đừng căng thẳng.” Rồi hôn hắn một cái.
Cô đun nóng cháo nấu tối qua, cho thêm nấm tuyết, lúc hắn ra khỏi cửa thì đưa cho hắn, nói: “Bà ấy chưa chắc đã ăn được đồ thường, anh đem đến đi, cũng hơn đồ mua ngoài. Tự anh cũng phải gọi đồ ăn, ăn nhiều một chút mới có sức.”
Tống Lễ không nhịn được lại ôm cô, siết đến mức thắt lưng cô muốn gãy, thấp giọng nói bên tai cô: “Bán Nguyệt, Bán Nguyệt. Anh không thể không có em.”
Mấy ngày đầu, buổi tối hắn vẫn trở về như bình thường, nhưng không nói năng gì nhiều, hai người vốn ít nói, nay chỉ còn đôi câu vài lời. Đến ngày thứ bảy, hắn gọi điện thoại, bảo buổi tối không về nhà. Lưu Minh Chân biết không ổn, hỏi có muốn cô đến không. Thật ra cô muốn ở bên hắn, biết rằng lúc này trong lòng hắn rất khổ sở. Nhưng hắn không cần. Sang sáng ngày thứ tám, cô nhận được điện thoại, Tống Lễ nói: “Giờ em đến đây đi.” Cô không nói câu nào thừa thãi, chỉ đáp “Được”.
Lúc Lưu Minh Chân đến nơi, đúng lúc bà Tống đang hồi quang phản chiếu, cô cùng Tống Lễ sóng vai, nắm tay bà gọi “mẹ”. Bà rất vui mừng, dùng bàn tay khô gầy như sáp nến, vô lực nắm tay hai người bọn họ nói: “Mẹ có thể nhắm mắt rồi.”
Bà Tống đi vào buổi chiều, Tống Lễ cứ nắm chặt tay bà, không cho ai động vào. Hai con mắt sưng đỏ, cộng thêm vẻ mặt đau thương tuyệt vọng giống như một con sói.
Lưu Minh Chân ngồi trước mặt hắn, nhẹ giọng gọi: “Tống Lễ, Tống Lễ? Nhìn em, em đây, Bán Nguyệt đây. Để mẹ anh thay quần áo đi, nếu không lát nữa không mặc được.”
Dường như hắn không nghe thấy, nhưng lại để cho cô cầm tay hắn, kéo ra.
Về nhà, bất ngờ là Tống Lễ lại chủ động nói muốn ăn cơm, hơn nữa còn ăn không ít. Ăn xong rồi, yên vị ngồi trước tivi , xem một quảng cáo bỉm của trẻ con, ôm Lưu Minh Chân khóc nức nở.
Bọn họ không tổ chức lễ truy điệu. Lưu Minh Chân bàn bạc với hắn: “Có muốn đưa mẹ anh về quê không? Ý bà thì thế nào?”
“Bà ấy không có hy vọng gì cao xa, rải xuống biển là được.” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng: “Năm đó cha anh rất yêu bà, bà có vẻ ngoài xinh đẹp, cũng thích ăn diện, anh nhớ cha đi công tác ở đâu cũng mua quần áo trang sức về cho bà.”
Hắn cúi đầu hôn tóc cô: “Khi bà ấy bỏ đi rồi, cha cũng chưa từng nói xấu bà một câu.”
“Vậy hợp táng bọn họ đi.” Lưu Minh Chân mạnh dạn đề nghị.
Cuối cùng một nửa tro cốt hợp táng, một nửa còn lại bọn họ đem về nhà rải ở vịnh Á Long. Đứng trên biển, Tống Lễ ôm Lưu Minh Chân nói: “Bán Nguyệt, trên đời này anh chỉ còn mình em là người thân thôi.”






Mười giờ sáng, Lưu Minh Chân gọi điện thoại cho Tống Lễ, giọng điệu rất nghiêm túc: “Tống Lễ, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.”


Pair of Vintage Old School Fru