Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chờ Em

Anh Chờ Em

Tác giả: Thư Nhã

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 134985

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/985 lượt.

ặng ngắt, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng tim đập. Trước nay hắn chỉ gọi cô là ‘Bán Nguyệt’ hoặc ‘bà xã’, nếu gọi ‘Lưu Minh Chân’, chắc chắn là vấn đề nghiêm trọng. Cô cũng nhìn hắn, phát hiện dưới gối lộ ra góc một quyển sổ, lờ mờ hiểu rõ, vì thế trầm tĩnh lại. “Anh không cần hỏi, là em lấy. Hôm ấy em tình cờ phát hiện trong ngăn kéo, nhìn thấy cô ấy trong bức ảnh cười rất đẹp, em nhất thời ghen tị nên cầm luôn. Em trả cho anh là được.”
Thế nhưng Tống Lễ nghe xong lại ngơ ngác, đợi khi cô quay người lấy ra bức ảnh trong ngăn kéo, giơ ra trước mặt, hắn mới nhịn không nổi nở nụ cười. Thấy phản ứng của hắn, Lưu Minh Chân cảm thấy mất hết mặt mũi, định đứng dậy, nhưng bị hắn kéo lại, nghe Tống Lễ nói: “Em thật chẳng phải chiến sĩ quả cảm, kẻ địch còn chưa mở miệng tra hỏi, em đã khai cả những vấn đề người ta không hay biết.”
Ngữ khí và sắc mặt hắn dịu đi một chút, cô thoáng yên tâm, nhưng nghe xong lời Tống Lễ, mặt cô đỏ bừng, tức giận hỏi: “Thế anh giả thần giả quỷ định hỏi cái gì?”
Tống Lễ lại nói: “Nằm với anh một lúc, anh thật sự không còn hơi sức nào.” Hắn vô cùng bất đắc dĩ.
Lưu Minh Chân ngoan ngoãn cởi áo khoác, nằm xuống cạnh hắn, cô dựa vào gối, đẩy người cao lên một chút, để hắn tựa vào vai mình. Tống Lễ tìm một vị trí thoải mái trong lòng cô, rốt cuộc bình tâm tĩnh khí. Đại khái nội tâm của con người đều là một đứa trẻ, hy vọng được người khác yêu chiều, được người khác chú ý, được người khác chăm sóc, Tống Lễ cũng không ngoại lệ. Chỉ khi ở trước mặt Bán Nguyệt, hắn mới chân thực nhất.
Hắn nhắc lại: “Bán Nguyệt, em nghe cho kỹ, nghĩ xong nói cho anh nghe.”
Lưu Minh Chân hôn thái dương hắn, nuông chiều nói: “Dạ cậu chủ, nể mặt cậu sinh bệnh, hôm nay em cho phép cậu lên mặt một lần, qua thôn này sẽ không có nhà trọ này nữa, cậu nắm bắt cơ hội cho tốt.”
Hắn ôm eo cô, không dám nhìn vào mắt cô, nhẹ giọng hỏi: “Bán Nguyệt, nếu một ngày anh chỉ còn hai bàn tay trắng, liệu em có rời bỏ anh không?”
Đây là câu hỏi máu chó nhất mà cô từng nghe! Lưu Minh Chân nghĩ, nếu không phải hắn bị ốm, cô sẽ tẩn cho hắn một trận.
Tống Lễ chờ mãi không thấy cô đáp, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn cô bảo: “Đáp một câu đi.”
“Còn chưa nghĩ ra!” Cô tức.
“Em…” Hắn cuống lên định ngồi dậy, lại ngã trở về, Lưu Minh Chân trấn an hắn: “Tống Lễ, xảy ra chuyện gì, anh nói với em đi. Không phải anh đã bảo vợ chồng cần tín nhiệm lẫn nhau, cư xử chân thành còn gì?”
Hắn đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, chỉ níu vạt áo của cô hỏi: “Liệu em có bỏ anh không?”
Cô lập tức mềm lòng, đáp: “Không đâu! Cùng lắm thì em nuôi anh. Em sống gần nửa đời người mới tìm thấy anh, đừng nói anh hai bàn tay trắng, cho dù tận thế, em cũng sẽ không rời bỏ anh!”
Tống Lễ nghe vậy mới an tâm, hổn hển ôm chặt cô, giống như chết đuối vớ được cọc. Lưu Minh Chân vẫn không biết ngọn nguồn câu chuyện, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn.
Một lát sau, cô ghìm lòng nói: “Ngồi dậy ăn ít cháo đi.”
Hắn không cử động. Cô nói tiếp: “Cho phép anh ăn dưa muối và đậu khô.”
Hắn vẫn bất động. “Em xúc cho anh.”
Hắn nghe vậy mới nể mặt, gật đầu. Nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ ăn có hai thìa, đã bảo rằng ăn tiếp sẽ nôn, Lưu Minh Chân cũng không dám ép. Cuối cùng cho hắn uống một cốc nước mật ong, hắn miễn cưỡng uống.
Nửa đêm, hắn sốt cao, Lưu Minh Chân cuống quít thay quần áo cho hắn, muốn đưa đến bệnh viện. Nghe hắn nói mớ, gọi ‘mẹ ơi’.
Lưu Minh Chân lấy làm lạ, hồi trước cùng hắn về quê, đã lễ ở mộ cha hắn. Có điều nghe hắn kể mẹ hắn đi theo người khác rồi, hắn vẫn ghi hận, cho nên tới giờ cũng chưa từng nghe hắn nhắc lại lần nữa.
Hắn phát sốt không tỉnh táo lắm, nhưng biết phải đi bệnh viện, cực kỳ không phối hợp. Lưu Minh Chân kề sát tai hắn, lo lắng nói: “Tống Tam, anh đừng có giở trò, anh còn đeo theo mạng em đấy, anh muốn em lo chết à!”
Lúc này hắn mới chịu nghe lời. Lưu Minh Chân một mình, chật vật lắm mới đỡ được hắn vào trong xe. Xe cô để lại công ty, vì vội vàng nên không lái về, xe hắn rất to, lại không quen tay.
Để hắn nằm ở ghế sau, cô sốt ruột lái đến bệnh viện, hô to gọi nhỏ bảo người ta lấy một giường cấp cứu chuyển hắn vào. Bác sĩ kiểm tra gấp, còn chụp cả X-quang, nhưng trừ cái gọi là cơ thể mệt mỏi suy nhược dẫn đến phát sốt, không còn nguyên nhân nào khác. Muốn tìm người phân tích phim X-quang, phải chờ giờ hành chính.
Bọn họ yêu cầu một giường ngủ, truyền thuốc giảm sốt. Lưu Minh Chân ngồi trông Tống Lễ, ghém chăn quanh người hắn. Nhìn mặt hắn, cô cẩn thận ngẫm lại chuyện hôm nay, đoán rằng chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện? Nhưng mà người không sợ trời không sợ đất như Tống Lễ, cho dù phá sản thật cũng không đến mức như vậy. Sẽ chỉ rủ Lưu Minh Chân sớm ngày ‘về quê chăn vịt’ thôi.
Trước khi kết hôn hai người vốn bàn nhau có chuyển luôn đến Hải Nam sống những ngày tháng thần tiên hay không, nhưng vì hắn không thể bỏ đám anh em sớm như vậy, nên họ mới trở về.
Hơn một tiếng sau, thuốc đã truyền gần hết, hắn mới đầm đìa mồ hôi tỉnh lại. Mở mắt ra thấy xung quanh trắng tinh, hơi kinh hoảng, nhìn sang L