
Tác giả: Cửu Cửu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341665
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1665 lượt.
mé giường. Cốc Tử định gọi anh ta dậy nhưng rồi cô lại không nỡ, cô cứ thế nhìn anh trong bóng đêm một hồi, mãi sau mới thở dài, cô kéo vội chiếc áo len bỏ đấy từ hôm qua ném lên người anh.
Rồi Cốc Tử lại chuyển mình ngủ tiếp, tối qua cô đã gửi đơn xin nghỉ phép, ba hôm nữa là sinh nhật ba cô, cô quyết định nghỉ ở nhà mấy ngày. Chẳng hiểu sao cô thấy hơi rấm rứt, mà vì lý do gì cô cũng chẳng rõ.
Lúc Cốc Tử tỉnh dậy thì đã không thấy Trần Kiều đâu, lúc nửa đêm cô không tỉnh giấc thì cũng không biết anh ta nằm chật chội thế nào. Cốc Tử ôm chăn ngồi dậy, cô buộc tóc lại rồi kéo chăn đắp cho con, đang định vào nhà vệ sinh rửa mặt, tới cửa cô mới thấy Trần Kiều từ trong đó đi ra, thấy mặt Cốc Tử còn đang ngơ ngác anh đã cười láu cá, "Hì hì, chào em..."
Cốc Tử ừ một tiếng, thoáng thấy anh vừa cầm cái gì đó giấu vội ở sau lưng, cô nhăn mày, "Cái gì thế?"
"Không có gì đâu!" Trần Kiều vội vã lắc đầu.
"Hả?" Cốc Tử lườm anh, "Thành khẩn chút đi."
Trần Kiều lúc đấy mới ngoan ngoãn bỏ hai tay ra trước mặt Cốc Tử, một tay là chiếc quần sịp màu đỏ Cốc Tử mua cho, tay kia là chiếc áo thu đông màu trắng Cốc Tử thay ra hôm qua, chỉ có điều chiếc áo trắng đã bị nhuộm sang màu đỏ.
Cơn giận của Cốc Tử từ đâu đột ngột bốc lên, cô lườm một cái như muốn xé nát anh rồi ban luôn một nắm đấm, "Trần Kiều, anh giỏi thật đấy!"
Trần Kiều né sang một bên, mặt khổ sở, "Quân Quân, là anh có ý tốt thôi mà!"
"Tốt cái đầu anh!" Cốc Tử bực bội giật lấy chiếc áo từ tay anh, cô nhìn vào nhà vệ sinh thấy toàn bộ quần áo của mình đang được ngâm cả trong một thùng nước nhỏ, nước mang màu đỏ rực... Cốc Tử tức sôi cả ruột, cô ném đồ đang cầm trong tay xuống ngay nền nhà rồi kéo Trần Kiều xềnh xệch vào nhà tắm thụi cho một trận, "Ai cho anh động vào đồ của tôi? Ai cho phép, hả? Đầu óc anh có làm sao không hả?"
Trần Kiều ôm lấy đầu, rồi anh ngồi thụp xuống ôm lấy chân cô, "Quân Quân, đừng giận nữa, anh chỉ muốn giặt đồ giúp em thôi mà."
"Ai cho anh tự tiện giặt đồ của tôi?" Cốc Tử bực bội, "Đám quần áo, thế là vứt đi cả rồi!"
"Để anh đền cho em."
"Tôi thèm vào!" Cốc Tử thở hồng hộc, đánh cũng đã đánh rồi, cô hằm hằm định bỏ ra ngoài nhưng chưa bước được mấy bước thì đột nhiên eo cô bị kéo mạnh vào trong. Trần Kiều kéo sát cô vào tường, môi anh nhanh chóng đè lên môi cô, cứ như chớp giật vậy.
Vừa lúc đó cái đầu nhỏ của Cốc Dược ló vào, nó nhìn thấy vậy thì ba chân bốn cẳng chạy ra, vừa chạy vừa che mắt, "Ba làm chuyện xấu, ba làm chuyện xấu.."
Cốc Tử đẩy Trần Kiều ra, vừa bực vừa xấu hổ với con, cô nhớ khi trước thường dạy con…
"Mẹ ơi họ làm chuyện gì thế ạ?" Dược Dược chỉ tay vào màn hình có đôi nam nữ đang hôn nhau.
"Họ làm chuyện xấu đó con, trẻ con không được xem, xem nhiều rồi cũng sẽ làm mấy chuyện xấu ấy đấy."
Cốc Tử đánh răng rửa mặt xong, thay quần áo rồi đi ra ngoài, thấy Trần Kiều đang ngồi ở giường "phổ cập kiến thức" cho Cốc Dược, "Con à, ba và mẹ làm như vậy để gia tăng tình cảm với nhau, không phải là làm chuyện xấu, có như vậy thì sau này con mới một tay nắm tay ba, một tay nắm tay mẹ được."
"Một tay nắm tay ba, một tay nắm tay mẹ được..." Mẹ Cốc Tử qua đời từ khi cô còn rất nhỏ, viễn cảnh ấy cũng chính là mong muốn lớn nhất của cô, cô bắt đầu tha thứ cho Dược Dược, tên tội đồ phản quốc!
Trần Kiều ngồi quay lưng về phía cô nên không biết Cốc Tử đã đi ra, anh vẫn say mê nói với Dược Dược, "Ba thực sự rất yêu Tiểu Quân Quân mà..."
Cốc Tử biết không im lặng cho qua được, cất tiếng gọi con, "Cốc Dược, đi rửa mặt thôi con."
Cốc Dược vâng rồi chạy ra chỗ mẹ. Rửa ráy cho con xong, Cốc Tử dẫn thằng bé xuống nhà, Trần Kiều cũng đi sát cô, hơi thở anh kề bên tai cô, "Tiểu Quân Quân, em có thương anh..."
Trần Kiều lại đưa bánh bao lên trước miệng Cốc Tử, Cốc Tử nhìn anh một chút rồi từ từ há miệng ra, cúi đầu cắn lấy cái bánh, bánh bao nhân thịt ngon quá, nước còn chảy ra cả khoé miệng. Trần Kiều biết đang ở nhà bố mẹ Cốc Tử nên cũng không dám được thể lấn tới, bón được cho cô một miếng đã đủ khiến anh vui mừng ra mặt.
Dược Dược vừa ăn vừa cúi đầu, thỉnh thoảng nó mới hơi liếc sang nhìn mẹ, thấy lạ quá Cốc Tử hỏi, "Dược Dược, con làm gì thế?"
Cốc Dược lại cúi đầu xuống, giọng thẽ thọt, "Ba bảo cái gì không hợp lễ nghĩa thì không được nhìn."
Cốc Tử nghe con nói thế thì cười phì, cô quay sang Trần Kiều nghiêm mặt, "Anh đừng có dạy hư con."
"Không có đâu, em dạy con đã đủ hư rồi, anh chỉ dạy thêm chút lém lỉnh cho con thôi."
Ăn xong, Trần Kiều bảo dẫn Dược Dược đi trả chiếc lồng tre cho cửa hàng, Cốc Tử không có ý kiến gì, mặc cho hai cha con họ dẫn nhau đi, cô trở vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Bà Lâm Thanh đang nói chuyện với hàng xóm, thấy hai cha con Trần Kiều đi ra thì quay vào nhà nói chuyện với Cốc Tử.
"Cốc Tử à, mẹ thấy Trần Kiều cũng được đấy chứ, con thấy sao?"
"Vâng..." Cốc Tử đáp qua loa cho xong chuyện. Cô thừa nhận Trần Kiều tốt, ngoài việc hơi trơ tráo mặt dày ra thì ưu điểm của anh ta