Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Tác giả: Cửu Cửu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341667

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1667 lượt.

không phải ít, điều quan trọng nhất chính là chiếm được tình cảm của Dược Dược, thằng bé cứ bám chặt lấy anh.
"Cốc Tử à, vậy bao giờ mới tổ chức hả con?"
Cốc Tử giật mình nhìn mẹ, không giấu được sự mất bình tĩnh của mình, "Mẹ, mẹ phải gả con đi bằng được mới vừa lòng ạ?"
"Cốc Tử, theo cách nói thời thượng hiện nay, thì giờ con là bà cô già lớn tuổi rồi!" Bà Lâm Thanh lấy ngón tay dí vào trán cô, "Con xem con kìa, tối qua hai người đã ngủ chung rồi còn gì."
"Mẹ! Mẹ tự ý cho hắn ta vào phòng con, giờ lại thành lỗi của con là sao?" Cốc Tử phản kháng, "Mà con rất xin lỗi vì đã phá hỏng ý tốt của mẹ, tối qua Trần Kiều ngủ với Dược Dược, một mình con ngủ dưới đất đó!"
"Ban đêm không... tranh thủ gì hả con?" Bà Lâm Thanh hỏi, giọng điệu và vẻ mặt đều rất ngơ ngác.
"Mẹ, không phải mẹ vào phòng xem trộm sách của con đấy chứ, cứ nói không thành có..." Cốc Tử xị mặt.
Bà Lâm Thanh cũng giận, "Thôi thì tuỳ con vậy!"
Cốc Tử bỗng nhiên bật cười ha ha. Kể ra, mẹ kế của cô cũng thật hóm hỉnh, nếu mấy năm trước quan hệ giữa hai người cũng vui vẻ được như thế này thì còn gì bằng.
"Mẹ, có một đêm như vậy mà mẹ đã nhìn ra anh ta là người tốt kia à?"
"Tiểu Cốc, mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm kìa. Con đừng nói không tin, chứ mẹ biết coi tướng đó, người tốt hay người xấu thì chỉ nhìn cái mẹ biết ngay. Thằng bé là người tốt, hôm qua vừa đến nó đã nói cả với mẹ rồi."
"Ồ..."
"Mà tối hôm qua, ba và mẹ đều không ngủ được, còn xem tình hình các con chứ..."
"Ồ..."
Cốc Tử thực chẳng biết phải nói sao, chỉ biết ồ, à rồi tròn mắt nhìn bà Lâm Thanh, bà lại nhìn lại cô bằng ánh mắt tỉnh bơ, lại còn chớp chớp mắt ra điều vô tội. Mẹ kế, mẹ đang làm gì thế, giả bộ ngây thơ sao?
Trần Kiều dẫn Cốc Dược đi trả lồng tre cho người ta xong thì tiện đường dạo phố luôn, "Dược Dược, ông ngoại con thích nhất thứ gì? Chúng ta mua quà gì mừng sinh nhật ông bây giờ nhỉ?"
Dược Dược ra vẻ suy nghĩ hồi lâu mới đáp, "Ông ngoại thích uống rượu, hút thuốc."
Trần Kiều nâng mặt con lên thơm một cái, "Vậy còn Quân Quân của ba con mình thì sao, tặng cái gì cho mẹ con thì tốt nhỉ?"
"Mẹ thích ăn.."
"Dạo này mẹ thích ăn món gì nhất?"
"Kem ạ."
"Oánh một trận bây giờ." Trần Kiều lắc đầu nhìn thằng con láu cá của mình, nói rồi hai ba con lại tung tăng dắt nhau đi.
Trần Kiều đưa Dược Dược ra công viên dạo một vòng rồi hai ba con ra siêu thị mua đồ, mỗi người cầm một hộp sữa chua vừa mút vừa đi về.
Trần Kiều nghĩ tới Cốc Tử thì bỗng nhiên thấy buồn cười. Cốc Tử thích ăn vặt nhưng lại kén chọn, chỉ ăn đúng hàng của một nhãn hiệu, có điều không kén chủng loại, cái gì cũng ăn. Mẹ anh làm về thực phẩm nên lúc nào trên bàn anh cũng có khoai tây lát, sữa chua, lúc anh làm bài tập thì cô ngồi cạnh ăn bim bim, nhai rắc rắc nghe đến ngon tai. Trước đây sữa chua là món anh không thích nhất, món gì mà vừa chua vừa ngọt, nhưng vì cô thích mà anh dần dần cũng thích theo, đại để anh thích tất cả những gì cô thích. Mấy năm qua nhớ cô anh đều làm những việc cô thích, cứ như thể làm vậy thì cô sẽ ở gần bên anh vậy, thậm chí có lúc anh cảm giác như mình còn có thể ngửi được mùi hương của cô.
Trần Kiều đưa Dược Dược về nhà, anh lén bỏ đồ đã mua vào trong ngăn kéo kín đáo ở phòng Cốc Tử rồi mới đem một hộp sữa chua cho cô, còn cẩn thận cắm sẵn ống hút vào đó. Cốc Tử đang rửa rau, bàn tay trắng nõn của cô hoà vào những lá rau xanh dưới dòng nước làm Trần Kiều đứng cạnh không sao rời mắt được.
Cóc Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt đó của anh thì trừng mắt nhìn, Trần Kiều đưa sữa chua cho cô, tất nhiên Cốc Tử chẳng khách khí, cô đón lấy hộp sữa rồi ngoắc tay ra hiệu, "Ra rửa rau đi."
"Nhưng anh... không biết làm."
"Mau lên, cái này, cả cái này nữa, rửa tất cả mau lên, nếu không thì biến khỏi đây ngay hôm nay." Cốc Tử nói chẳng nể nang.
Nước lúc này khá lạnh, vừa chạm tay vào đã khiến tay Trần Kiều đỏ hồng cả lên. Cốc Tử thoải mái đứng hút sữa chua, mặc anh đánh vật với đám rau cần rửa, sau đó lại nhiệt tình sai Trân Kiều làm hết cái nọ đến cái kia. Ngoài mặt Trần Kiều tỏ ra không vui nhưng thực ra trong lòng anh đang hỉ hả muôn phần, chỉ cần được ở cạnh cô, anh làm gì cũng thấy vui vẻ hết.
Cốc Tử ngồi lặng một bên nhìn anh khom lưng làm việc nhà, trong lòng bỗng nhiên đan xen rất nhiều cảm xúc phức tạp. Người đàn ông luôn miệng nói yêu cô, động tí là nũng nịu, ăn vạ cô này sẽ là người đàn ông của đời cô hay sao? Cô khẽ nhoẻn miệng cười thầm nghĩ, "Thôi, cho cậu ta một cơ hội. Cốc Tử, mày có thể không cần đến gia đình, nhưng Dược Dược thì cần..."
Cốc Tử vẫn đang nghĩ ngợi linh tinh thì Hạ Dữ Quân gọi điện tới, giọng nói của anh vang lên sang sảng trong điện thoại, "Em yêu, mấy hôm nay không gặp em rồi, hoá ra em làm biếng trốn việc nhé."
"Ơ, em trốn việc hồi nào, em đã hoàn thành công việc của ngày hôm qua rồi." Cốc Tử ngồi trên ghế thoải mái nói chuyện với Hạ Dữ Quân, đột nhiên cô cảm thấy có ai đang ghé sát bên vai cô, hoá ra là Trần Kiều, anh áp sát tai vào điện thoại, mặt đầy nộ khí rồi trừn