Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342371
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2371 lượt.
công việc nhiều, làm thêm giờ là điều không thể tránh khỏi. Cô bận tối mắt tối mũi trong phòng làm việc, đèn trong phòng làm việc của anh cũng để sáng đến tận khuya, nhưng hai người rất ít nói chuyện với nhau, ngay cả khi anh có việc cần giao, mặc dù chỉ cách nhau một bức tường cũng vẫn trao đổi với cô qua điện thoại nội bộ.
Thời gian đó Lâm Tĩnh cũng rất bận, có lúc tiếp khách quá muộn, sợ ảnh hưởng đến cô, nên ngủ lại phòng mình, tính ra đã hơn một tuần hai người không ăn cơm cùng nhau, nên hôm đó là thứ Năm, buổi trưa anh gọi điện cho cô, hẹn cô cùng đi ăn tối, Trịnh Vi nghĩ đến ngày mai thứ Sáu, còn một ngày để hoàn thành công việc đang làm dở, nên đã vui vẻ đồng ý.
Tiệm ăn Lâm Tĩnh đặt là một nhà hàng Hàn Quốc gần Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, thế là anh đỗ xe ở sân khu tập thể, ăn cơm xong hai người vào siêu thị gần đó, mua một ít đồ dùng hằng ngày và thức ăn cho Thử Bảo rồi đi bộ về nơi cô ở.
Lúc về đến sân Công ty, trời đã tối mịt, trên đường Lâm Tĩnh mỉm cười lắng nghe Trịnh Vi ríu rít kể chuyện, lâu lắm rồi không có thời gian dành riêng cho nhau thế này, anh cũng cảm thấy dường như Trịnh Vi đã gần gũi với anh hơn trước, trong lòng cũng thấy vui vui. Đang đi, Lâm Tĩnh liền ghé vào tai Trịnh Vi nói nhỏ vài câu, Trịnh Vi ngớ người ra một lát rồi đỏ mặt, giả vờ mắng anh: “Anh biến đi, đồ hư thân”.
Lâm Tĩnh cười trừ, nhẹ nhàng né sang một bên, bàn tay không xách đồ nắm chặt tay cô. Trịnh Vi không giãy ra như mọi bận, cô khẽ nghiêng mặt, nửa tỏ ý cười nửa tỏ ý trách, ánh mắt rạng ngời, lấp lánh. Cô thích ánh mắt Lâm Tĩnh đang nhìn cô lúc này, mấy ngày qua, những lúc không có anh ở bên, thực ra cô cũng thấy nhớ.
Lâm Tĩnh không nói gì nữa, kéo cô bước mỗi lúc một nhanh, cuối cùng hai người đi như chạy, Trịnh Vi cười giòn tan để mặc anh kéo mình chạy, cô biết tại sao anh lại vội vàng như vậy.
Lúc đi qua tòa nhà văn phòng, sau khi gặp một người đi ngược lại, nụ cười của Trịnh Vi bất ngờ tắt ngấm.
Thực ra cũng không phải là trùng hợp, Trần Hiếu Chính đã về được mấy tháng rồi, trong mấy tháng đó, Trịnh Vi và Lâm Tĩnh đi đường gặp Hà Dịch ba lần, gặp cô Lý năm lần, khu văn phòng của Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc nói rộng cũng không rộng, nói hẹp cũng không hẹp, nhưng chưa lần nào cô gặp anh sau giờ làm việc, và lần này, cô cầm tay một người đàn ông khác, quả không sai, đường hẹp tương phùng.
Áo khoác ngoài của anh vắt trên cánh tay, tay còn cầm một túi hồ sơ căng phồng, rõ ràng là vừa từ phòng làm việc xuống, đi về phía dãy nhà 11 khu anh ở. Lúc phát hiện ra thì hai bên đã đứng quá gần, không ai có sự chuẩn bị trước về mặt tinh thần. Ánh mắt Trần Hiếu Chính dừng lại trên mặt Trịnh Vi, rồi dần dần dịch xuống bàn tay cô đang cầm tay Lâm Tĩnh, một cái nhìn xoáy thẳng, không kịp giấu giếm.
Trần Hiếu Chính lơ lửng giữa vách đá cheo leo, chỉ có một sợi dây vô cùng mỏng manh đỡ anh, một tay anh bám chặt sợi dây, gió vừa thổi tới, sợi dây lắc lư như muốn đứt, cô nhìn không rõ vẻ mặt của anh, chỉ biết đôi mắt đó sâu thẳm, không nhìn thấy đáy.
Anh nói: “Vi Vi, nếu anh nhảy xuống, em có buồn không? ”
Trịnh Vi nói: “Em sẽ không buồn”.
Trần Hiếu Chính liền cất tiếng cười, sau khi xa nhau, cô chưa lần nào thấy anh cười tươi như vậy, “Vi Vi, anh đi đây, cuối cùng anh đã để lỡ một xăng-ti-met”.
Nói xong, sợi dây trong tay anh bất ngờ đứt, cả cơ thể anh tựa con chim ưng già bằng giấy bị đứt dây lao thẳng xuống vực thẳm không nhìn thấy đáy.
“Anh Chính! ” Cô hét lên một tiếng thất thanh, đau đớn đến tột độ. Rồi cô ngồi bật dậy, không có vách đá cheo leo, không có người bị rơi, chỉ có ánh đèn bàn ấm áp và Lâm Tĩnh đang tựa người vào giường, tay gõ bàn phím trên máy tính xách tay.
“Em sao vậy, gặp ác mộng à? Toát hết mồ hôi rồi kìa! ” Anh lau mồ hôi trên trán cho cô với vẻ lo lắng, giờ cô mới phát hiện ra váy ngủ của mình đã ướt sũng mồ hôi, dính chặt sau lưng.
“Lâm Tĩnh, anh đừng đi”. Cô nằm xuống trong sự an ủi của anh, tay bám chặt cánh tay anh.
Lâm Tĩnh nói: “Anh không đi, chỉ có điều anh phải viết cho xong bản báo cáo. Em ngủ trước đi, ngoan nào, đừng nghĩ nhiều thì sẽ không gặp ác mộng nữa”.
Bây giờ Trịnh Vi mới chịu buông tay, nhắm mắt vào lại mở ra, “Vừa nãy trong giấc mơ em có nói gì không? ”
Lâm Tĩnh gạt lọn tóc đang dính bết trên trán cô ra, cười nói: “Em nói em rất yêu anh”.
“Anh nói dối! ” Trịnh Vi không tin.
“Biết thế là được”. Anh lại tập trung vào máy tính của mình, “Em không nói gì hết, mau ngủ đi”.
Trước khi đi vào giấc ngủ, ký ức còn sót lại chỉ có ánh đèn màu cam mà thôi. Cô không nhớ có phải mình đã từng nói rằng, từ khi còn nhỏ, ánh đèn này khiến cô cảm thấy yên tâm.
Giờ đi làm cao điểm buổi sáng, từ Công ty 2 đến Viện Kiểm sát mất khoảng 25 phút lái xe, Lâm Tĩnh đã quen với việc đến phòng làm việc trước mấy phút, nên anh thường dậy sớm hơn Trịnh Vi. Lúc ra cửa, Trịnh Vi còn mắt nhắm mắt mở nằm trên giường, Lâm Tĩnh dỗ cô, “Dậy thôi, không dậy là không có thời gian ăn sáng