
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341938
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1938 lượt.
tôi không biết dùng . . . . . ." điện thoại Tô Hồng Tụ dùng trước kia là loại điện thoại có chức năng đơn giản nhất, iphone cô chỉ nhìn người khác cầm qua, còn cô chưa từng có dùng qua.
Mạnh Tư Thành trong lúc cấp bách cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, cười nhạt nói: "Cô có thể học dùng, bên trong có sách hướng dẫn."
Nói xong anh tiếp tục cúi đầu bận rộn, mở ra một văn bản khác xem xét, vừa nhìn vừa nói: "Cái điện thoại di động cổ kia cũng sắp hỏng rồi. Ngược lại, cái điện thoại di động này trong mỗi tháng sẽ tự động được nạp vào hai trăm đồng, là phúc lợi của công ty."
"À? Như vậy sao được?" Tô Hồng Tụ nhất thời cảm giác cô giống như được chiếm tiện nghi rất lớn.
Mạnh Tư Thành nhàn nhạt nói: "Chẳng lẽ thư ký không cần gọi điện thoại để báo cáo cho Tổng giám đốc là tôi sao? Chẳng lẽ làm một thư ký vạn nhất gặp phải tình huống khẩn cấp, vào buổi tối hoặc Chủ nhật cô không cần dùng di động để gọi sao? Nhớ, đây không chỉ là phúc lợi, mà còn là một loại trách nhiệm."
Mạnh Tư Thành giọng nói nhẹ nhàng, lại mang đạo lý nặng ngàn cân, anh nói xong Tô Hồng Tụ không lời nào để nói, Tô Hồng Tụ cảm giác nếu cô không nhận cái điện thoại di động này quả thực là không tận tâm không xứng trách nhiệm của một người thư ký!
Cho nên Tô Hồng Tụ chỉ có thể thử dò xét cầm lên chiếc điện thoại di động nặng trĩu mang theo hơi thở mới, sau đó mở ra sách hướng dẫn thăm dò các chức năng của nó.
Mạnh Tư Thành giương mắt thấy Tô Hồng Tụ mở ra chiếc điện thoại di động kia, tay anh đang cầm con chuột khẽ ngừng, giống như lơ đãng nói: "Số di động của tôi, đã được lưu vào rồi."
Hơn nữa, anh còn đặt mình ở vị trí người liên lạc quan trọng.
Chuông điện thoại reo, Tô Hồng Tụ luống cuống tay chân nghe điện thoại. Cô vẫn không bỏ chiếc điện thoại di động cũ, chỉ có tính năng dùng bàn phím. Mà di động mới là màn hình cảm ứng, cô dùng chưa quen.
Điện thoại gọi đến là một dãy số quen thuộc, điện thoại nhà. Tô Hồng Tụ suy nghĩ một chút, nhấn nút không nghe, sau đó nhanh chóng gọi lại.
Đầu kia bắt máy, Tô Hồng Tụ vội nói: "Mẹ à, là con!" Bình thường vì có thể giúp mẹ cô tiết kiệm tiền, cô luôn cúp điện thoại rồi gọi lại. Nhưng lần này dùng không phải điện thoại của cô mà là điện thoại của công ty, nên Tô Hồng Tụ hơi lo lắng.
Bên kia mẹ cô nghi ngờ bắt máy nghe số điện thoại lạ đang gọi đến, lại nghe được giọng nói của con gái bên kia đầu điện thoại, vội hỏi: "Hồng Tụ, có chuyện gì vậy, sao con lại dùng số điện thoại khác ?"
Hồng Tụ gấp gáp giải thích với mẹ cô chuyện chiếc điện thoại di động công ty cấp cho, nhưng theo bản năng cô vẫn giấu diếm chuyện mình làm thư ký, cũng không nói đang làm việc cho Mạnh Tư Thành.
Tô Hồng Tụ vuốt ve chiếc điện thoại di động mới tinh, suy nghĩ một chút rồi đem số điện thoại mẹ cô vừa cho lưu vào điện thoại di động, lúc lưu số cô mới chợt nhớ tới quên hỏi tên tuổi của đối phương. Suy nghĩ một chút cô lưu vào tên là: người vô danh.
Lưu xong số điện thoại của người vô danh,cô ngẫu nhiên lật tới số điện thoại của Mạnh Tư Thành.
Điện thoại di động mới, nên còn chưa kịp lưu số điện thoại của nhiều người, trong danh bạ tên Mạnh Tư Thành được đánh thật to không ngờ để ở mục người quan trọng.
Tô Hồng Tụ vươn tay vuốt ve cẩn thận qua mấy chữ cái kia, không biết làm sao lại nhớ đến bộ dạng đang làm việc của anh lúc ban ngày.
Mặc dù cô cực kì nghiêm túc khi đang làm việc, nhưng thỉnh thoảng mệt mỏi cũng sẽ ngẩng đầu lên nhìn anh mấy lần.
Anh luôn một tay nắm con chuột, khẽ nhíu mày lại nghiêm túc nhìn màn hình máy tính. Lông mày của anh rất đậm, đôi mắt sâu khiến người nhìn không hiểu anh đang nghĩ gì.
Tô Hồng Tụ cảm thấy, bộ dạng anh nghiêm túc làm việc vô cùng. . . . . . có sức hút, mà khi anh ngẩng đầu nhìn cô, loại ánh mắt, rõ ràng hờ hững, nhưng lại khiến cô cảm thấy nóng bỏng.
Đúng vậy, nóng bỏng, còn có sức hút. . . . . . đôi mắt của Tô Hồng Tụ nhẹ nhàng nhắm lại.
Thật ra, cô không nên nghĩ những thứ này.
Anh và cô, khác nhau một trời một vực, tuyệt đối không có khả năng. Tô Hồng Tụ tự nói với mình ở trong lòng như vậy.
XXOOXXOOXXOOXXOOXXOOXXOOXXOOXXOOXXOOXXOOXXOOXXOOX
Ngày thứ hai người được giới thiệu gọi điện thoại cho Tô Hồng Tụ, điện thoại gọi đến lúc Tô Hồng Tụ đang một mình chiến đấu hăng hái ở trong phòng làm việc.
Tô Hồng Tụ có chút lúng túng, không biết nên nói gì với đối phương, nhưng bộ dạng của đối phương cũng rất tự nhiên, trước tiên tự giới thiệu bản thân, sau đó hỏi lúc nào thì Tô Hồng Tụ rảnh, thì hẹn gặp mặt thôi.
Tô Hồng Tụ đi xem mắt cũng không phải lần đầu tiên, nghe hỏi như vậy liền mau nói cô gần đây có thời gian, căn bản cũng không bận lắm.
Người kia vừa nghe, nói thẳng, nếu không liền tối nay luôn, hai người gặp mặt, cùng nhau ăn một bữa cơm.
Tô Hồng Tụ suy nghĩ một chút cũng không có chuyện gì, liền đồng ý, hai bên hỏi thăm địa điểm của đối phương, cuối cùng chọn một địa điểm đều không quá xa so với hai người.
Tô Hồng Tụ sau khi cúp