Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342101

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2101 lượt.

g ý nói: "Tôi hiểu rồi!"
Mạnh Tư Thành hài lòng gật đầu nói: "Rất tốt. Tô Hồng Tụ, cô nên biết, tôi rất tín nhiệm cô, mà cô lại có nhiều năm kinh nghiệm làm kế toán, cho nên cô là lựa chọn tốt nhất."
Tô Hồng Tụ tiếp tục gật đầu, sau khi đến công ty xảy ra đủ loại chuyện kỳ quái, lập tức cô đã tìm được đáp án.
Mạnh Tư Thành ngưng mắt nhìn ánh mắt hơi sưng đỏ của Tô Hồng Tụ, nhàn nhạt hỏi: "Tốt lắm, Tô Hồng Tụ, cô hiện tại có thể nói cho tôi biết, mới vừa rồi khóc đến uất ức như vậy, rối cuộc đã có chuyện gì xảy ra ?"
Tô Hồng Tụ ở dưới ánh mắt lạnh nhạt lại nhu hòa của Mạnh Tư Thành, không biết làm sao, theo bản năng xoa xoa đôi mắt khô khốc vì khóc, nhỏ giọng nói: "Không có chuyện gì ."
Nghe Mạnh Tư Thành nói một hồi, Tô Hồng Tụ đột nhiên cảm thấy vừa rồi một phen uất ức kia có chút không giải thích được, trên mặt cũng nóng lên.
Mạnh Tư Thành không tiếp tục truy vấn, nhìn gương mặt của Tô Hồng Tụ, khẽ gật đầu nói: "Không có việc gì thì tốt."
Vì vậy Tô Hồng Tụ như trút được gánh nặng.






Lớn tiếng nói, hình như có điều không đúng a!
Thư ký, đây là một nghề nghiệp hoàn toàn khác.
Tô Hồng Tụ chưa bao giờ nghĩ loại người không đủ cơ trí, không biết nhìn sắc mặt người khác, cũng không biết nói những lời nịnh nọt thế mà có một ngày trở thành thư ký, hơn nữa còn là một thư ký cho Tổng giám đốc quản lý gần 300 nhân viên.
Chỉ là, nếu làm, sẽ phải làm cho thật tốt, đây là phương châm làm việc của Tô Hồng Tụ, cũng là cách đối nhân xử thế của cô.
Hiện tại Tô Hồng Tụ đang làm việc ở trong phòng làm việc của Mạnh Tư Thành, đây là yêu cầu của Mạnh Tư Thành đưa ra. Nguyên văn câu nói như sau:"Cô là thư ký của tôi, giúp tôi xử lý các vấn đề trong công việc, dĩ nhiên phải ở trong phòng làm việc của tôi."
Tô Hồng Tụ cũng không để ý, cô cảm thấy không hiểu được suy nghĩ của Mạnh Tư Thành. Suy nghĩ của anh nếu dễ dàng để cho người khác biết, có thể làm được đến chức Tổng giám đốc sao? Cho nên sau khi Mạnh Tư Thành cúp điện thoại, Tô Hồng Tụ cũng không suy nghĩ gì, cầm lên sổ tay, tiếp tục nghiêm túc sắp xếp công việc.
Mạnh Tư Thành mỗi tuần hai ba ngày đi làm ở đây, không thể thiếu hội nghị thường kỳ mười giờ sáng, vì vậy thư ký Tô Hồng Tụ cũng theo đi họp, dường như trở thành một thành viên không lớn không nhỏ trong công ty .
Thật may trước kia khi Tô Hồng Tụ làm việc ở công ty gia đình trong năm năm ngoài làm công việc kế toán, đồng thời còn kiêm nhiệm công việc thư ký, văn thư, vì vậy hiện tại cô làm thư ký chẳng những không có lỗi, ngược lại còn làm rất quy củ rõ ràng. Điều này khiến các vị trưởng phòng lau mắt mà nhìn, cũng làm cho Mạnh Tư Thành kinh ngạc.
Mạnh Tư Thành sau khi kinh ngạc, thì hiểu ra. Thật ra Tô Hồng Tụ cũng không ngốc, chỉ là tính cách của cô hơi hướng nội, bởi vì hướng nội mà có vẻ vụng về. Chỉ cần cho cô cơ hội, từ từ , nhờ tính cách tỉ mỉ cô có thể làm tốt rất nhiều chuyện. Nghĩ tới đây, khóe môi của Mạnh Tư Thành từ từ hiện lên một nụ cười.
Tô Hồng Tụ khi bắt đầu công việc làm thư ký thật ra cũng luống cuống tay chân, nhưng sau đó dần dần trở nên thuận buồm xuôi gió . Bởi vì cô phát hiện, bất luận làm ở vị trí một viên chức nhỏ hay làm ở vị trí một thư ký Tổng giám đốc, thì cô đều làm cùng một công việc. Trước kia cô sửa sang lại tài liệu cũ, hiện tại chuyển sang sửa sang và tập hợp lại các loại tin tức của các phòng hoặc của quản lý các phòng báo lên. Mặc dù nội dung công việc so với trước kia rộng hơn, số liệu phức tạp hơn, tình huống cũng phức tạp, nhưng rốt cuộc chỉ cần chăm chỉ chú ý, từ từ quen thuộc, thì vẫn có thể làm tốt. Huống chi, cô cũng không cần phải là người đưa ra các quyết sách quan trọng, cô chỉ cần đem phân loại các loại báo cáo rõ ràng rồi báo lại cho Mạnh Tư Thành là được.
Mà trong phương diện quan hệ giữa người với người thì sao, Tô Hồng Tụ cũng có bước đột phá to lớn. Trước kia cô cẩm thấy quản lý của các phòng đều cao cao tại thượng, hôm nay xem ra cũng chỉ là người bình thường thôi. Vì vậy dần dần cô ít đi tâm trạng lo lắng và khẩn trương trước kia, từ từ trở nên bình tĩnh thong dong.
Mạnh Tư Thành rất hài lòng trước những thay đổi của Tô Hồng Tụ, anh cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô giống như càng ngày càng gần.
Thật ra văn phòng luật bên kia cực kì bận rộn, nhưng anh vẫn cố gắng mỗi tuần rút ra thời gian để đến công ty DMC, thậm chí có thời điểm anh còn đem công việc của văn phòng luật mang đến bên này làm.
Anh bảo người ta sắp xếp thêm một cái bàn ở trong phòng làm việc của anh, để cho Tô Hồng Tụ ngồi làm việc ở đó. Vì vậy mỗi lần anh ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính trên bàn làm việc, vừa đúng có thể nhìn thấy Tô Hồng Tụ chăm chỉ cúi đầu đang thay anh viết tài liệu gì đó, hoặc là đang đọc báo cáo hay hợp đồng.
Lúc đó, trong lòng anh luôn có một loại cảm giác ấm áp khó nói, giống như trở lại rất nhiều năm trước, thỉnh thoảng anh từ bài thi của mình ngẩng đầu lên, là có thể thấy bộ dạng của Tô Hồng Tụ đang chăm chỉ học tập.
Mặc dù Tô Hồng