
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341933
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1933 lượt.
thành phố này tích lũy kinh nghiệm, càng nghĩ càng cảm giác cô thật đáng thương, nước mắt tủi thân không ngừng được ào ào rơi xuống.
Cô đã không rõ ràng lắm rốt cuộc bởi vì cái gì mà uất ức. Bởi vì Mạnh Tư Thành quá mức thành công mà phát ra nhắc nhở cho bản thân cô vẫn đang nghèo khổ và thất bại, hay bởi vì cô nhờ quen biết Mạnh Tư Thành mới tìm được công việc này mà cảm thấy vô cùng xấu hổ và khó chịu đây? Hoặc cái gì cũng không phải, cô vì cuộc đời thất bại của bản thân mà mất mát khổ sở ?
Tô Hồng Tụ ngồi chồm hổm ở nơi đó, ôm đầu, rơi nước mắt. Giờ khắc này, cái gì cô cũng không muốn quản, chỉ muốn khóc một trận mà thôi .
Không biết trải qua bao lâu, nước mắt của cô dần dần ngừng lại. Giống như trong hành lang có trận gió lạnh thổi qua, cô thất hồn lạc phách ngẩng đầu lên.
Khi cô ngẩng đầu lên, lại thấy một cái tay đưa ra trước mặt cô .
Ngón tay thon dài mà ấm áp, cầm một túi khăn giấy sạch sẽ tinh xảo .
Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên, ánh mắt khóc đến hơi khô sáp thấy được người trước mắt lại là —— Mạnh Tư Thành.
"Lau mặt một chút đi."
Ở cơn gió thổi nhẹ, cô nghe được giọng nói nhàn nhạt kia .
Tô Hồng Tụ lặng lẽ nhận lấy khăn giấy, rút ra lau mặt.
Đang lau, cô cảm thấy người kia đi tới bên cạnh mình, rồi ngồi xuống bên cạnh cô .
Tô Hồng Tụ cúi đầu, trong tay nắm chặt khăn giấy, không biết nói gì.
"Cô bị làm sao vậy?" Sau một lúc lâu, Mạnh Tư Thành chợt mở miệng hỏi.
Tô Hồng Tụ biết mình có chuyện, nhưng những lời này cô không có cách nào nói ra với Mạnh Tư Thành .
Nói như thế nào đây ? Nói cô ở trước mặt anh tự ti mặc cảm ? Nói anh quá thành công có những tia sáng chói mắt để cho cô cảm giác không có đất dung thân ? Nói cô bởi vì bị anh làm nổi bật ra thất bại của bản thân mà hận không được biến mất trên thế giới này ? Hay, cô nói với Mạnh Tư Thành, bởi vì sự tốt bụng của anh, mà cô bị người khác nhạo báng ?
Hướng về phía Mạnh Tư Thành, một câu nói Tô Hồng Tụ đều nói không ra. Cô cắn môi cúi đầu, không nói lời nào.
Tô Hồng Tụ không lên tiếng, người ngồi bên cạnh cô cũng yên lặng, thời gian giống như đọng lại, đọng lại ở trong cầu thang an tĩnh mà vắng vẻ này.
Lúc bọn họ ở chỗ này vẫn đang im lặng, Mạnh Tư Thành chợt mở miệng nói chuyện.
"Công ty này của bạn tôi, tôi được anh ta nhờ cậy, mỗi tuần tới đây duy nhất ngày thứ Ba xem xét, cho nên bị đặt một cái danh hiệu tổng giám đốc ." Mạnh Tư Thành mở miệng giải thích, lại che giấu một phần sự thật.
"Một ngày kia, tôi nghe Vương quản lý nói đến chuyện phỏng vấn nhân viên, ông ta nói cảm thấy cô không tệ, rất thích hợp, công ty lại đang cần tuyển người gấp, tôi liền để cho ông ta trực tiếp tuyển cô vào. Không sai, tôi nghe theo lời nói đó, nhưng tính ra tôi không nói lời nào, cô như cũ vẫn được tuyển vào, nếu như cô vì vậy cảm thấy khó chịu, thì không cần đâu." Mạnh Tư Thành tiếp tục giải thích. Mấy năm làm nghề luật sư kiếm sống, anh sớm học xong cách nói dối thế nào mới có thể để cho người khác tin phục.
Tô Hồng Tụ cúi đầu đùa bỡn khăn giấy, nghe Mạnh Tư Thành giải thích như vậy, tất cả đều quang minh chính đại, giống như những uất ức vừa rồi cũng có chút vô lý.
Mạnh Tư Thành quay đầu nhìn Tô Hồng Tụ một cái, nói tiếp: "Cô có phải cảm thấy tôi làm như vậy là làm nhục cô, hoặc uất ức cô, vậy cô nghĩ thế nào liền xử lý thế ấy đi! Nếu như cô muốn rời đi, vậy tôi chỉ có thể để cho Vương quản lý vội vàng tuyển người tiếp vậy."
Tô Hồng Tụ nghe Mạnh Tư Thành nói, cảm thấy có chút đạo lý, nhưng cẩn thận ngẫm lại vẫn cảm thấy kỳ quái.
"Nếu như công ty cần tuyển người gấp như vậy, nhân vật quan trọng, vậy làm sao tôi tới đây đã lâu, chỉ giao cho tôi sửa sang lại tài liệu cũ đây?" Tô Hồng Tụ hai mắt đỏ bừng nhìn Mạnh Tư Thành.
Mạnh Tư Thành không nghĩ tới Tô Hồng Tụ luôn phản ứng chậm chạp lại có câu hỏi này, khẽ sửng sốt một chút, lập tức giải thích nói: "Thật ra thì tôi tuyển gấp, không phải một nhân viên kế toán, mà là một thư ký."
Cuối cùng đến phiên Tô Hồng Tụ sửng sốt hỏi: "Thư ký?"
Mạnh Tư Thành gật đầu, tiếp tục cứng cỏi nói: "Đúng vậy. Tôi mới tiếp quản công ty, đối với người của công ty và các loại tình huống đều không hiểu rõ, cho nên cần một thư ký quen thuộc các loại tình huống giúp tôi. Nhưng cô cũng biết, bởi vì bên trong công ty có một số nhân viên lâu năm đối với tôi có chút phòng bị, tôi không thể tùy tiện tìm một nhân viên lâu năm để làm thư ký."
Tô Hồng Tụ nghe nói như thế, ngược lại tin tưởng. Mặc dù cô không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng cũng biết loại quan hệ tế nhị giữa quản lý của các phòng và tổng giám đốc .
Mạnh Tư Thành nhìn Tô Hồng Tụ tin lời nói của anh, tiếp tục nói: "Dưới tình huống này, tôi cũng cần tìm một người tôi có thể hoàn toàn tin tưởng, đồng thời đối với các tình huống của công ty —— đặc biệt là phương diện tài vụ, để làm thư ký."
Mạnh Tư Thành cố ý nhấn mạnh hai chữ "tài vụ", sau khi nói xong anh nhìn Tô Hồng Tụ, trịnh trọng nói: "Vậy, cô đã hiểu ý của tôi chưa ?"
Tô Hồng Tụ được anh giải thích như vậy rất tin không nghi ngờ, hết sức đồn