The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341667

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1667 lượt.

buông tha.
Mẹ Mộ Thanh không phải sợ kết cục Phạm Lý thế nào, nhưng bà không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của Mộ Thanh làm phiền đến quan hệ mới vào được đấy. Con gái vào quân báo rất tốt, thoải mái, phúc lợi cao, xảy ra chuyện này, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, mất nhiều hơn được .
Suy nghĩ trong đầu mẹ Mộ Thanh nhanh chóng xoay chuyển, trên mặt buông lỏng nở nụ cười: “Tiểu Hồ à! Chẳng phải chị dâu nói đùa với cậu thôi sao, chuyện này chị nhìn không nổi mới báo cậu một tiếng, không định ầm ĩ lớn chuyện. Tục chữ có nói, giáp mặt dạy con, sau lưng dạy vợ, chuyện vợ chồng hai người thế nào chị sẽ không quan tâm, dàn xếp ổn thỏa là tốt nhất, làm không tốt sẽ hiểu lầm ngay”
“Hiểu lầm?” Hồ Quân nhíu mày: “Hiểu lầm cái gì? Ảnh chụp ở đây, chứng cứ rành rành, chuyện này, nếu chị dâu đã đề suất, em phải xử lý, không thể qua loa. Ngày xưa con vua phạm pháp còn đồng tội với thứ dân, huống chi mấy người này cũng không khác gì con vua, không phải quân nhân thì là cảnh sát, em không thể dung túng cho nếp sống rối loạn này. Chị ngồi đây, em phải quay về đơn vị, chị cứ yên tâm, chuyện này em nhất định phải xử lý một cách công bằng công chính.”
Nói xong, đứng dậy nghênh ngang rời đi, mẹ Mộ Thanh ngơ ngác cả buổi mới vội vàng đứng lên, ra cửa vội vàng gọi cho Mộ Thanh, kể từ đầu tới đuôi một lần, trong lòng thấp thỏm.
Mộ Thanh thật sự không ngờ mẹ cô có thể gây sức ép như thế, bức ảnh đó là do cô chụp , tối hôm đó cô nhận được tin, Phạm Lý làm huấn luyện viên đội huấn luyện đặc biệt, trong đấy có Tây Tử, vội vã chạy đến, tâm tư của Phạm Lý, chưa gặp mặt Tây Tử đã mỗi ngày nhớ thương, hôm đó lại ở cạnh nhau, khó thể nói sẽ ra sao, tuy cô đi cũng không biết có lợi gì, nhưng cô muốn tận mắt thấy.
Chuyện này vừa khéo, cô đúng lúc bắt gặp Phạm Lý cường hôn Tây Tử, bị Tây Tử đẩy ra, lúc ấy chẳng biết tình cảm thế nào, chụp ảnh lại. Phạm Lý về nhà, cô thậm chí không dám lấy ra chất vấn anh, đã uất ức như thế, anh còn đòi ly hôn cùng cô.
Mộ Thanh không muốn trở mặt cùng Phạm Lý, bởi vì cô vẫn muốn sống cả đời bên anh, cô yêu anh, yêu đến hèn mọn, không thể tự kềm chế, nhưng cô đã quên mẹ mình là người ra sao. Mẹ cô muốn xả giận thay cô, cô biết, nhưng cơn giận này vốn do Phạm Lý, cô tự nguyện chịu đựng, nói đến cùng không liên quan đến Tây Tử, điều này Mộ Thanh vẫn phân rõ đúng sai.
Nói sau, họ Hồ không phải gia đình bình thường, bạn tìm đến cửa lên án vợ người ta, có thể tốt mới là lạ. Thế nhưng, Mộ Thanh cảm thấy Hồ Quân chỉ đùa vui, anh ta chỉ hù dọa mẹ cô, sẽ không thật sự làm ra chuyện gì quá đáng, anh ta không để ý đến cô và Phạm Lý, nhưng anh ta để ý đến Tây Tử, vì để ý, chuyện này mới khiến anh có thể khoanh tay bó gối như thế, nhẹ không được, nặng cũng không xong, dù sao với tính cách của Tây Tử, Hồ Quân rõ ràng hơn bọn họ nhiều.
Mộ Thanh chỉ lo cho Phạm Lý, Hồ Quân là một người có thù tất báo, ngoài mặt thì không có gì, nhưng âm thầm ngáng chân, cả đời Phạm Lý có thể bị hủy.






Hồ Quân đời nào còn tiếp tục đi làm, ra khỏi quán trà, cơn tức đè nén cả buổi trời kia đã muốn nghẹn đến cực hạn, chưa đi đến cửa cục đã rẽ ngay vào bãi đỗ xe, lên xe, khởi động, chạy thẳng đến đội mười bảy.
Sau khi nghỉ phép, hôm nay là ngày đầu tiên Tây Tử đi làm lại, vừa đi làm đã đi theo Trương Hải đến khu trực thuộc chợ nằm vùng, khi Hồ Quân đến đã trống không, gọi điện thoại thì di động tắt máy. Hồ Quân vốn không muốn làm phiền người khác, lúc này lại không phiền không được, đi thẳng đến văn phòng của đại đội trưởng Lưu Hán Bân.
Cái mặt đen thui kia, trong lòng Lưu Hán Bân gõ bụp bụp vài cái, vị Hồ Cục này chính là Phật lớn cao quý đó, bình thường mời không đến nhưng anh ta đến lại không biết tiếp ứng thế nào. Hơn nữa cái mặt anh ta như thế này, vừa nhìn biết ngay không tốt, nhưng Lưu Hán Bân vẫn phải bất chấp, trưng khuôn mặt tươi cười lên.
“Hồ Cục, ngài đây…?”
“Vợ tôi đâu? Tôi tìm cô ấy có việc gấp.” Hồ Quân cũng không nói nhảm, vừa đến liền đi thẳng vào chủ đề, giọng điệu này mở đầu này, Lưu Hán Bân cảm thấy mùi nghiến răng nghiến lợi.
Lúc ấy Hồ Quân ở trước mặt mẹ Mộ Thanh thì bảo bọc vợ mình chặt chặt chẽ chẽ, nhưng quay đầu anh lại nuốt không trôi chuyện này. Hơn nữa anh vẫn còn nhớ rõ, anh hỏi Tây Tử chuyện đêm đó mấy lần, dáng vẻ cô né tránh, thậm chí không tiếc làm nũng để vờ trôi qua. Hiện tại nhớ lại, chắc chắn lúc đấy cô nhóc này chột dạ, nếu không, đêm đó sao có thể nhiệt tình hầu hạ anh đến mức sung sướng như vậy, mặc anh lăn qua lăn lại.
Hồ Quân càng nghĩ càng giận, Tây Tử là người thế nào? Đó là một cô nhóc thành thật thẳng thắn, nay vì tên Phạm Lý, vậy mà có thể dùng thủ đoạn để lừa anh. Cái này nói lên cái gì? Nói lên trong lòng cô vẫn còn tên nhóc kia, nói lên cô không thật sự cắt đứt quan hệ với tên nhóc đấy, không chừng còn đang nhớ nhung lắm......
Suy nghĩ trong đầu như một cây kim vừa nhỏ vừa dài, đâm thẳng vào tim anh, máu tươi chảy ròng, đau đớn khó nhịn, anh toàn tâm toàn ý yêu quý cô nhóc