Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341296

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1296 lượt.

t đầu, Sài Dũng mới thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may cái tên hay này là thật, anh thích cái tên Tây Tử này, luôn khiến anh nhớ đến Tây Hồ xinh đẹp. Ngày cuối cùng của em gái anh, anh từng mang em ấy đến Hàng Châu, trèo thuyền du ngoạn ở Tây Hồ, mùa hè hoa sen thơm ngát, trên mặt hồ sóng nước trong veo, em ấy yếu ớt nhưng lại cười rất vui vẻ, là hồi ức quý giá và tốt đẹp nhất đời này của anh......"
Giọng nói Sài Dũng rất nhỏ, hơi thì thầm, không để ý tới Tây Tử, tiếp tục nói: "Con bé rất đẹp, tóc dài hơn em một chút, cũng rất thông minh, từ tiểu học đến trung học cơ sở đến phổ thông, chưa bao giờ đứng hạng nhì, luôn đứng nhất. khi đó mẹ anh luôn bảo, ‘Hay là sao Văn Khúc trên trời đầu thai nhầm rồi! Sao lại rơi vào người nhóc con nhà chúng ta’. Lúc đấy anh chỉ nghĩ mình nhất định phải cố gắng, tạo điều kiện cho em gái mình đi học, lên đại học, thi thạc sĩ, tiến sĩ, xuất ngoại......"
Sài Dũng dừng một chút: "Sau này con bé bị bệnh, càng ngày càng suy yếu, anh chỉ có thể đứng bên cạnh, nhìn con bé lẳng lặng chết đi......"
Tây Tử buồn bã, có thể tưởng tượng được một người đàn ông như Sài Dũng, một người có nội tâm vô cùng mạnh mẽ và kiêu ngạo cũng chỉ có thể bất lực trước cô em gái mà mình yêu quý nhất. Loại đả kích này tựa như một loại hủy diệt, có thể hủy diệt tín ngưỡng cốt lõi của một người. Bồi dưỡng tín ngưỡng không dễ, nhưng vứt bỏ nó, chẳng qua chỉ cần một cái chớp mắt mà thôi.
Tây Tử là người may mắn, may mắn gả cho người đàn ông không gặp phải hoàn cảnh như thế. Trong mắt cô, chồng cô dường như không gì không làm được, cũng sẽ không có thời khắc cô đơn như thế.
"Người đàn ông lúc đấy bắn chết Trần Thắng chỉ với một phát là chồng em đúng không?" Sài Dũng đột nhiên hỏi một câu như vậy. Tây Tử ngẩn người một chút rồi gật đầu, ánh mắt Sài Dũng hơi u ám, hồi lâu mới nói: "Nhìn ra được, anh ta rất yêu em......"
Tây Tử đứng lên: "Em cũng yêu anh ấy, còn có đứa bé của chúng em. Sài Dũng, cám ơn anh đã bảo vệ, không chỉ bảo vệ em, mà còn đứa nhỏ trong bụng em."
Sài Dũng sửng sốt một chút, ánh mắt lướt trên bụng cô: "Em mang thai?"
Tây Tử gật đầu, đứng nghiêm, tay giơ lên, cúi chào một cái thật tiêu chuẩn: "Đây là sự kính nể của em trước một người quân nhân xuất sắc."
Tây Tử xoay người đi ra ngoài, ở trước mặt Sài Dũng hiện giờ, nói không nên những lời hình thức như cố sửa đổi tốt, cảm giác làm vậy là một loại vũ nhục vô hình với gã.
Tay Tây Tử cầm nắm cửa, phía sau truyền đến giọng nói của Sài Dũng: "Tây Tử, em diễn rất dở, khi ở bệnh viện, anh đã xác định thân phận của em rồi." Tây Tử quay đầu lại nhìn gã hồi lâu, cúi đầu nói: "Hẹn gặp lại."
Tây Tử đi ra cửa chính ngục giam, không khỏi hoảng sợ, ven đường đối diện, dưới ánh mặt trời, Hồ Quân đen mặt chờ ở đấy, nhìn thấy cô ra ngoài, hừ một tiếng: "Nhìn cái gì? Thấy thằng khác rồi không nhận ra ông xã mình nữa?"
Tây Tử chợt nở nụ cười, người đàn ông biết quan tâm lại hết sức khó tính này! Vài bước vọt tới, bên tai lại truyền đến tiếng la hồi hộp của người nọ: "Chạy chậm chút, vợ chậm một chút....Cẩn thận đứa bé......"






Vui Sướng
Đồng chí Hồ Quân gần đây kìm nén không tiện hoạt động, còn chẳng bằng hồi mới kết hôn, khi đó là thấy được ăn không được, nhưng lòng mang nhớ thương, trong đầu có thể sử dụng đủ loại âm mưu quỷ kế, dốc sức ăn vợ vào miệng, cũng là một loại tình thú .
Nhưng một khi ăn mặn, mỗi ngày đều cho anh ăn thịt cá dài ngày, đột nhiên bảo anh ăn chay, thật không có tính người mà!
Hơn nữa sau khi cô vợ nhà anh có thai, cả người đều tản ra hơi thở quyến rũ hấp dẫn chết người, Tả Hoành nói đây là sự rực rỡ của tình mẹ. Hồ Quân liền nghĩ trong lòng, chẳng lẽ sâu trong nội tâm anh có bệnh cuồng mẹ*? Vì sao càng nhìn thấy vợ mình càng toát lên tình mẹ thiêng liêng càng muốn nhào đến gặm cả xương cốt vào bụng? (*mother-complex/ luyến mẫu tình kết)
Nhưng với Thái hậu nhà anh, sao lại không có nhỉ? Đương nhiên, bà Hồ không biết trong lòng con mình nghĩ gì, nếu không đã sớm tát ngay một phát vào mặt tên nhóc càn quấy này.
Hơn nữa, loại xao động tựa như sẽ lây lan, nhanh chóng lan đến trên người Tây Tử. Sau khi mang thai Tây Tử không nhịn được chút trêu đùa nào, có lúc Hồ Quân chỉ hôn cô, cô đã muốn, sự ham muốn này so với bất kỳ lúc nào trước đây còn mãnh liệt hơn, huống chi anh bây giờ......
Tây Tử cảm thấy một vài mồi lửa đang rơi rớt trong lòng, như mượn gió Đông, trong nháy mắt cháy lan đồng cỏ. Tiếng thở dốc nho nhỏ dồn dập tràn đầy môi cô, cả người không kìm được động tình mà run rẩy, dục vọng dâng trào......
Cơ thể của cô căng thẳng, ngón chân khẽ co thành một đường cong, cả người nháy mắt mềm nhũn, vươn tay lên, níu lấy tóc Hồ Quân, thật chặt, có chút run rẩy......
Tây Tử phản ứng kịch liệt như thế, ngược lại khiến Hồ Quân tỉnh táo hẳn. Khi ngẩng đầu khỏi ngực Tây Tử, mắt vợ anh đã trở nên mơ màng, gương mặt đã đỏ lựng tựa như hai đám ráng hồng rực rỡ nhất. Tai thỏ bằng nhung đặt sau đầu cô, lộ ra hai tai nhọn đầy lông


pacman, rainbows, and roller s