
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341301
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1301 lượt.
h, con mẹ nó anh đừng có cản tôi. Anh ngăn cản tôi, cho anh ngăn này......" Hung hăng giơ chân đá vào bụng Lưu Hán Bân: "Con mẹ nó anh mau tránh ra cho tôi......"
Lưu Hán Bân không hề tránh, gắng gượng chịu cú đá này, trở tay hai cái hai cái liền đè Hồ Quân xuống: "Cậu đánh thắng tôi, tôi cho cậu qua, Sài Dũng trong đấy xuất thân từ bộ đội đặc chủng, chỉ với kỹ năng của cậu có đi vào cũng kém hơn vợ cậu?"
Hai câu này của Lưu Hán Bân đã thức tỉnh Hồ Quân. Nhìn anh bình tĩnh lại Lưu Hán Bân mới thả anh ra, xoa xoa bụng, thầm nói trong lòng, tên nhóc này thật ác độc, lần này sém chút đạp đứt ruột ông luôn. Nhưng mà cũng thật đáng giá, ít ra Hồ Quân sẽ không làm loạn nữa, tuy nhiên khuôn mặt đen tựa bầu trời tháng sáu trước khi đổ mưa.
Chờ đến mười hai giờ rưỡi mới nhìn thấy bốn người đi ra từ câu lạc bộ, bước chân vững chắc, xem ra cũng không uống nhiều. Sài Dũng dừng lại ở cửa mấy giây, nhìn bốn phía hai lần. Trần Thắng nhạy cảm hỏi: "Có gì không ổn sao?"
Trái tim Tây Tử như nhảy vọt đến cổ họng, nghiêng đầu sốt ruột nhìn Sài Dũng. Sài Dũng chợt cười rồi lắc đầu: "Có gì không ổn chứ, chỉ cảm thấy sau tối nay, sợ rằng mấy đêm nữa mới có thể nhìn thấy màn đêm như vậy nữa......"
Tây Tử cũng nhìn bốn phía......"Tuyết rơi kìa?"
Loan Loan nhỏ giọng hô lên: "Đã nhiều năm chưa thấy tuyết ở thành phố B......"
Tây Tử ngẩn người, ngẩng đầu nhìn, bầu trời đêm mờ mịt phía trên đèn nê ông có chút xanh đen nhàn nhạt, hạt tuyết nhỏ bé dần dần rơi xuống, xuyên qua quầng sáng màu cầu vồng bay xuống, rơi trên tay lập tức biến thành nước.
"Đây là trận tuyết rơi đầu tiên của thành phố B năm nay, điềm tốt!" Sài Dũng cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cô. Tây Tử nghiêng đầu nhìn gã, gã khẽ cúi đầu, hạt tuyết nhuộm ướt người gã, dáng vẻ ướt át càng thể hiện sự kiên cường cùng anh tuấn thuộc về quân nhân. Tây Tử không khỏi ngẩn ngơ…
Từ xa nhìn lại, hai người một cúi đầu, một ngửa đầu, vừa khoác áo vừa nhìn nhau, không nói rõ có bao nhiêu mập mờ. Sắc mặt Hồ Quân càng trầm hơn, anh chợt nhận ra thân phận nằm vùng của vợ anh khá tế nhị. Cục trưởng Thôi rớt cả mồ hôi, trong lòng nói tổ tông này đứng ở cửa diễn cái gì thế kia, nếu Sài Dũng thật sự kích động, có động tác gì, dự là Hồ Quân thật sự phát điên. Ông có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Hồ Quân, phỏng chừng qua chuyện này cô nhóc Tây Tử tự cầu nhiều phúc.
Cũng may Tây Tử chỉ là chớp mắt một cái liền cúi đầu, bước một bước sang bên cạnh. Trần Thắng cười nói: "Đi thôi! Hôm nay chuyển xong chuyến hàng này, ông đây cũng về Mĩ nghỉ." Bốn người chia làm hai xe lái xe ra khỏi bãi đậu xe của câu lạc bộ, chạy về phía biệt thự ở ngoại ô.
Một giờ rưỡi, hai chiếc xe tải chạy vào khu biệt thự rồi bắt đầu xếp hàng lên xe. Sau khi xếp xong Trần Thắng giao một chiếc valy và chi phiếu cho Sài Dũng: "Đây là của cậu, trong valy là nhân dân tệ, chi phiếu là là Đô-la, chờ cậu nghỉ đủ rồi, quay về chúng ta lại làm tiếp."
Sài Dũng nhận lấy valy chợt mở ra. Bên trong rơi xuống từng xấp tiền lớn 100 đồng, trong tay chẳng biết lúc nào lấy ra một khẩu súng chỉ thẳng vào mi tâm Trần Thắng: "Không có sau này, tối nay chính là thời khắc cuối cùng."
"Mày là cảnh sát?" Trần Thắng không thể tin được mở miệng.
"Không, tao không phải cảnh sát, nhưng chung quanh đây đều có, phải không Tây Tử......" Pằng một tiếng, súng trên tay Sài Dũng run lên, Trần Thắng chợt cúi đầu xoay người, cưỡng ép Tây Tử trước người, một cây súng lục chỉ vào đầu Tây Tử: "Thế thì cô ta là cảnh sát hay người tình bé nhỏ của mày?"
Súng trong tay Loan Loan bị Sài Dũng đá bay, một tay bóp chặt cổ họng cô ta: "Trần Thắng mày buông Tây Tử ra."
"Ha ha ha!" Trần Thắng âm trầm cười hai tiếng: "Con ả trong tay mày sớm bị tao chơi hư rồi, đang lo không biết xử lý thế nào, mày giết thì vừa hợp. Còn nếu cô tình nhân nhỏ bé này chết rồi......"
Lời còn chưa nói xong đã a một tiếng, súng lục trong tay hắn bị Tây Tử đá hướng lên trời, xoay người co khuỷu tay khóa cổ...... Khống chế Trần Thắng dưới tay......
"Tây Tử cẩn thận hắn còn có súng......" Sài Dũng đã nhắc chậm, sau khi hai tiếng súng vang lên, Tây Tử và Trần Thắng đồng thời té ngã xuống đất.
Hồ Quân ném súng trong tay, chạy vài bước đến trước mặt Tây Tử, Tây Tử lấy tay đè bắp đùi nhìn anh cười: "Anh đã về......"
Trần Thắng bị Hồ Quân bắn ngay giữa mi tâm, mất mạng tại chỗ, Sài Dũng không có bất kỳ chống cự nào mà sa lưới, Lưu Loan tự thú, hỗ trợ điều tra, đùi Tây Tử trúng đạn, tiến vào tổng trị liệu dưỡng thương. Đến tận bây giờ, vụ buôn ma túy ra nước ngoài lớn nhất thành phố B của năm đã kết thúc hết sức thuận lợi, trên đùi Tây Tử lại có thêm một ký hiệu quang vinh.
Lần này Hồ Quân tham dự toàn bộ quá trình, từ lúc vợ bị thương được giải phẫu đến khi đưa về phòng bệnh, anh vẫn luôn trực ở vừa. Anh nắm thật chặt tay vợ, nắm đến nỗi Tây Tử muốn nhân cơ hội hôn mê cũng không được. Anh nắm rất đau, thậm chí còn đau hơn vết đạn bắn trên đùi, mà từ đầu đến cuối mãi đến ngày thứ hai, Hồ Quân cũng không nói với cô câu nào.
Người nà