Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341377

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1377 lượt.

y đang giận dỗi, không biết đang giận cô hay giận bản thân, dáng vẻ kỳ cục chẳng khác gì một tên nhóc. Tây Tử trộm nhìn qua Hồ Quân đang đen mặt ngồi bên giường gọt táo, cảm thấy hơi buồn cười, khẽ mở miệng nói: "Anh định không để ý đến em sao?"
Hồ Quân ngẩng đầu lườm cô, hừ một tiếng, xiên một miếng táo vừa gọt nhét vào miệng cô, Tây Tử nuốt vào, nhìn tay anh tò mò hỏi: "Kỹ thuật bắn súng của anh thật lợi hại, sao trước kia em không biết? Vẫn nghĩ anh là người không có học vấn hay nghề gì, thì ra chồng em lợi hại như vậy. Trước kia anh thuộc binh chủng gì?"
Hồ Quân lại hừ một tiếng, đứng lên đi toilet rửa tay. Tây Tử hết cách, dỗ cũng đã dỗ, lỗi cũng nhận rồi, nhưng người đàn ông này bây giờ cứ kiên quyết kháng cự không để ý cô. Nếu là trước kia Tây Tử có thể hợp ý ôm ấp yêu thương, đầu giường cãi, cuối giường hòa, đáng tiếc cái chân bị thương của cô không có sức, cũng không nhúc nhích được.
Hồ Quân và Tây Tử xích mích với nhau tròn hai ngày, vẫn kéo dài đến sáng ngày thứ ba khi ông già nhà anh tới anh cũng trưng cái mặt đen ra, đây là giận chó đánh mèo, Tổng tham Hồ không khỏi buồn cười. Tuy có hơi nguy hiểm nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện đã qua, trải qua chuyện này, Tây Tử đồng ý chuyển khỏi tổ trọng án, cuộc sống sau này của đôi vợ chồng son này coi như hoàn toàn an tâm, cũng coi như trong cái rủi có cái may.
Bà Hồ sờ sờ mặt Tây Tử, đau lòng hỏi: "Còn đau không? Khuôn mặt nhỏ cũng gầy hẳn đi."
Tây Tử cười: "Mẹ, nào có nhanh vậy, trông rất dọa người, thật ra không nặng như lần trước đâu, chỉ trầy chút da, không sao đâu ạ."
Bà Hồ lườm cô một cái: "Trầy chút da? Con đừng gạt mẹ, chảy nhiều máu như vậy, trầy lớn như vậy! Chờ ba con tới, còn chẳng biết đau lòng thế nào đâu?"
"A? Ba con? Ba con tới ư?"
Bà Hồ cười, cúi đầu nhìn đồng hồ: "Kỳ Kỳ nói cho ông thông gia rồi, sáng đã lên máy bay, bây giờ cũng gần tới nơi..."
Đang nói, cửa phòng bệnh bùm một tiếng bị đẩy ra, tiếp đấy là giọng của lão ba tài phiệt của cô: "Bé con, bé con bảo bối của ba! Sao lại nhập viện hả? Sao lại bị thương......"
Đầu Tây Tử chợt phình cả ra, từ trước đến giờ ba cô đều chuyện nhỏ xé to. Khi còn bé nếu cô bị trầy một chút da hay bị thương lặt vặt, ba cô liền trở nên căng thẳng, sau này cô luôn gạt ông, bây giờ theo hiểu biết thì......
Lão ba tài phiệt rất nhanh nhẹn, vừa bước vào đã nhào tới trước mắt Tây Tử, trong mắt hoàn toàn không có ông bà thông gia và Hồ Quân, chỉ có mỗi con gái cưng nhà ông. Vợ chồng tổng tham Hồ hơi kinh ngạc nhìn ông thông gia đang ôm Tây Tử, sao lại khóc! Thật sự khóc, nước mắt ào ào rơi xuống, khóc đến nỗi kêu la thảm thiết, nếu không biết còn tưởng Tây Tử hết thuốc chữa rồi?
"Bé con, bé con, sao lại bị thương? Bị thế nào hả? Để ba nhìn thử nào, mau cho ba nhìn thử......" Buông Tây Tử ra, định mở chăn của Tây Tử ra, đã bị Hồ Quân ngăn lại: "Ba, có nhiều người ở đây, vết thương của Tây Tử không sao cả, thật sự không phải chuyện lớn?"
"Gì mà không phải chuyện lớn chứ? Cũng đã nhập viện rồi, chuyện nhỏ ai lại nằm viện chứ! Hơn nữa, ba nghe Kỳ Kỳ bảo bị thương do đạn bắn, trúng đạn sao có thể là vết thương nhỏ được? Đây là con gái của ba, ba xem thử thì sao hả......"
Hồ Quân không vui, không muốn đùi của vợ bị người đàn ông khác nhìn, cha vợ cũng vậy, cha vợ và con rể cứ cứ giằng co không thôi.
Tây Tử kéo tay cha lại: “Ba, con không sao, thật đấy......"
Y tá trưởng vừa bước vào, nhìn thấy nhiều người như vậy thì hơi ngẩn người, sau đấy rút kim trên tay Tây Tử ra, tốt bụng nhắc nhở: "Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, hơn nữa còn là phụ nữ có thai, trước thời kỳ thai nghén dễ mệt mỏi, cần chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn......"
Y tá ra khỏi cửa, người trong phòng bệnh mới chợt bừng tỉnh, bà Hồ kéo Tây Tử, kích động không biết nên đặt tay ở nơi nào: "Tây Tử, mang bầu thật ư? Có thật không? Bao nhiêu lâu rồi? Đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy sao còn giấu diếm. Ông Hồ, chúng ta có cháu đích tôn rồi......" Trên mặt Tổng tham Hồ cũng nở ra nụ cười hiếm thấy, lão ba tài phiệt còn chưa lau sạch nước mắt đã nhếch môi cười toe toét......
Sợ quấy rầy đến Tây Tử nghỉ ngơi, lão ba tài phiệt nhà cô bị vợ chồng tổng tham Hồ khuyên rời đi trước, trong phòng bệnh chỉ còn Tây Tử và Hồ Quân. Hồ Quân nhìn chằm chằm Tây Tử, hồi lâu mới cất giọng ồm ồm hỏi: "Em biết lúc nào?"
Tây Tử sờ sờ bụng: "Mấy ngày trước."
Hồ Quân giận cực: "Biết có thai, còn đi nằm vùng?"
Tây Tử lấy lòng lôi kéo tay anh lắc lắc: "Trước khi nằm vùng thì không biết, sau đấy biết được cũng đã muộn. Mấy ngày nay, em luôn nhớ đến lời anh nói, không phải chỉ có một mình em, em còn có anh, có con của chúng ta, vì mọi người, em cũng phải bảo đảm an toàn của mình, những thứ này em hiểu."
Tây Tử lôi kéo tay anh, Hồ Quân vẫn cự nự như cũ, nhưng vẫn đi lên trước một bước, đứng trước mặt Tây Tử. Tây Tử hơi ngẩng mặt lên nhìn anh, buông tay ra, nắm lấy cổ áo kéo anh đến gần hơn, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh:
"Em hiểu ra hơi muộn, nhưng cuối cùng vẫn hiểu rõ, Quân, em yêu anh......"
Hồ Quân ngẩn người, tiếp đấy, cú