Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342527

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2527 lượt.

uống hồ đây là tin đồn hoàn toàn vô căn cứ. Một tuần sau khi mọi việc đã lắng xuống, phim “Bạch lộ” cũng hoàn tất việc quay.
Ở cảnh cuối cùng, sau khi trải qua bao nhiêu đau khổ, nhân vật nữ chính và nam chính cuối cùng cũng gặp lại nhau. Minh Vi mặc một bộ váy trắng, mái tóc buông xõa, quyd trước chiếc xe lăn của nhân vật nam chính, giấu đi nước mắt để mỉm cười, khẽ vuốt ve gương mặt của anh, sau đó gục đầu trên gối của anh. Nhân vật của Cố Thành Quân khi đó đã bị mù hai mắt, trên mặt hằn đầy những dấu vết thời gian song lại mang một vẻ vô cùng bĩnh thản và thỏa mãn. Anh khẽ khàng vuốt tóc Minh Vi. Cảnh quay đó chỉ có động tác mà không kèm theo lời thoại nào.
Hai người diễn hết sức tròn trịa, thể hiện đầy đủ cảm xúc nên một đúp là xong.
Đạo diễn tự tay mở sâm- panh để chúc mừng việc quay hoàn tất, các fan hâm mộ cũng mang đến rất nhiều đồ ăn, cả đoàn làm phim tưng bừng náo nhiệt. Minh Vi trốn vào một góc gọi điện cho Đường Hựu Đình:
-Anh không đến à? Có bánh gato cam anh thích ăn nhất đấy.
-Vẫn còn hai cảnh nữa phải quay, hôm nay chắc thức hết đêm rồi. –Đường Hựu Đình khi đó đang ngồi trên ghế ngáp dài. Mặt anh vẫn còn nguyên các màu trang điểm khi diễn Kinh Kịch, trông giống như một cô gái xinh đẹp.
Minh Vi nghe thấy anh ngáp liền cười:
-Hay là em thẩy trang xong sẽ qua chỗ anh nhé. Anh muốn ăn gì?
-Mặt anh đầy màu vẽ, đến nước còn không được uống. Em trang điểm cho xinh xắn một chút rồi qua đây, nhìn thấy em là anh no rồi.
-Chỉ được cái dẻo miệng. –Minh Vi bật cười.
Từ trước đến nay Cố Thành Quân chưa bao giờ nói với cô như vậy. Giữa hai bọn họ luôn giữ vẻ nghiêm túc giống như cặp vợ chòng già, đã từ lâu không còn kiểu tán tỉnh chọc ghẹo nhau, cho nên cuộc sống không tránh khỏi những lúc buồn chán, thiếu hẳn sự vui tươi.
Thực ra Minh Vi cũng không muốn nghĩ đến những chuyện đó, chỉ có điều, vì bắt đầu một tình yêu mới nên khó tránh khỏi việc liên tưởng đến cuộc hôn nhân thất bại trước đây. Có những lúc cô thực sự muốn chui vào đầu Cố Thành Quân, hỏi xem anh rốt cuộc đã từng yeu Trương Minh Vi chưa? Nếu như chưa, tại sao anh vẫn ở vậy một mình sau khi Trương Minh Vi đã chết, không quay về với Chân Tích.
Cố Thành Quân là kiểu người như thế nào? Biết bao cô gái trẻ trung tranh nhau để được gần anh, còn anh, để kiếm một người chỉ cần động nhẹ tay là có. Một người đàn ông bình thường ở tuổi này tất nhiên có nhu cầu sinh lý, nhưng nhìn biểu hiện bên ngoài của Cố Thành Quân có vẻ như thực sự “thủ tiết” với Trương Minh Vi, làm một hòa thượng.
Minh Vi không thể không nghĩ, lẽ nào cảm giác tội lỗi đã khiến một người đàn ông trở nên như vậy?
-Nghĩ gì mà lơ đễnh vậy? –Đường Hựu Đình hỏi qua điện thoại. –Anh đang ở khu vực sân khấu. Trời lạnh đấy, em đến đây nhớ mặc thêm áo vào nhé.
-Em biết rồi. –Minh Vi cười ấm áp.
“Chu Minh Vi”, một giọng nói quen thuộc mang theo vẻ phẫn nộ vang lên.
Minh Vi ngẩng đầu lên, khi còn chưa nhìn rõ người đứng trước mặt là ai, đã bị ném một thứ gì đó vào mặt. Cô loạng choạng lùi về sau một bước, chiếc điện thoại rơi xuống đất.
Đường Hựu Đình đang định ngắt máy, chợt nghe thấy một tiếng bịch lớn vang lên, sau đó là tiếng kêu kinh ngạc của mọi người. ANh chết lặng.
“Minh Vi?”, máy bên đó đã vang lên âm báo bận.
Đường Hựu Đình đứng bật dậy, Lưu Triệu vội kéo anh lại.
-Cậu đi đâu đấy? Quay ngay bây giờ rồi.
-Hình như bên chỗ Minh Vi xảy ra chuyện gì, tôi phải đến đó xem sao. –Đường Hựu Đình vội đáp.
Lưu Triệu ấn Đường Hựu Đình ngồi xuống ghế.
-cậu cứ ở đâu quay xong đi, để Tiểu Hoàng đi sang đó xem thế nào.
Tiểu Hoàng liền hiểu ý gật đầu rồi lao vụt đi ngay.






Mây đen
Minh Vi không bị đau quá, nhưng vừa ngẩng đầu lên định xem đó là ai lại nhận ngay một cái tát vào mặt. Cô ôm lấy má, choáng váng một lát. Tới khi định thần lại đã thấy Chân Tích đang đứng ngay trước mặt với điệu bộ vênh váo hung hăng, ánh mắt như đao sắc đã rút ra khỏi vỏ.
Lý Trân đứng chắn ngya lấy Minh Vi, hỏi:
-Chị Chân Tích, chị làm vậy là có ý gì?
-Đừng giả ngốc! –Chân Tích cười nhạt. –Nó làm gì tự nó khác biết.
Minh Vi đẩy Lý Trân sang một bên rồi đi tới, nói hết sức bình tĩnh:
Minh Vi thấy các thành viên đoàn phim đứng quanh đó đều nhìn họ bằng con mắt khác nên cố nhẫn nhịn, cười nói:
-Tôi không định nhấn mạnh vào điều đó, chị Chân Tích. Là tôi nói có người định chĩa mũi nhọn vào chị, chẳng qua là lợi dụng tôi. Mong chị hãy nhìn cho rõ.
-Biết trước là cô sẽ ngụy biện, tôi cũng không nghĩ cô có thể nhận tội. –Chân Tích nhìn Minh Vi hung hãn. –Cô hãy giữ lấy tờ báo này, khi nào rảnh bỏ ra mà xem. Đừng quên thân phận của cô, đừng có làm những chuyện không nên làm. ở Vĩnh Thành còn chưa đến lượt cô được nói.
Chân Tích quay người đi, suýt va vào người khác. Minh Vi thấy người đo đến lập tức lặng im, làm bộ dạng hiền lành ngoan ngoãn.
Chân Tích hung hăng nhìn Cố Thành Quân.
-Tránh ra!
-Xin lỗi. –Cố Thành Quân nói khẽ.
Chân Tích còn tưởng m