Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342520
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2520 lượt.
Vi bằng đôi mắt sáng long lanh.
Minh Vi khẽ cười, tiến tới gần hôn lên khóe môi anh.
Hãy sống với thực tại đi. Ai biết được nhgayf mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Đường Hựu Đình vui mừng khẽ rên lên một tiếng, ôm siết lấy Minh Vi, dẫn sâu hơn vào nụ hôn.
Cánh cửa xe bỗng mở ra, ánh sáng bên ngoài cùng với không khí lạnh đều ùa vào.
Đường Hựu Đình bỏ Minh Vi ra, giận dữ quay đầu lại nhìn xem ai là kẻ đã phá vỡ giây phút tốt lành của anh. Cố Thành Quân đứng bên ngoài, mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào.
Đường Hựu Đình cũng không cử động, vẫn ôm ghì lấy Minh Vi trong tay mình, nhìn Cố Thành Quân cười như không có chuyện gì xảy ra.
-Chủ tịch Cố, có việc gì à?
Lý Trân và trợ lý của Cố Thành Quân hơi có chút cợn lợn bèn đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức rút lui ra phạm vi an toàn.
Cố Thành Quân mím môi nói:
-Tôi nghe nói Minh Vi bị thương nên đến để xem thế nào.
Đường Hựu Đình khi đó mới buông tay để lộ Minh Vi ra. Minh Vi lúc này cũng trấn tĩnh lại, chỉ có hai má ửng hồng và ánh mắt long lanh để lộ cảm xúc trong trái tim.
-Em không sao thưa thầy. –Minh Vi nói rồi chui ra khỏi xe. –Bác sỹ cũng khám cho em rồi, nói chỉ bị thương ngoài da. Đạo diễn cho em nghỉ hết hôm nay. Em cũng đang định đi tìm thầy để nói chuyện này.
Cố Thành Quân thấy vết sưng đỏ trên má Minh Vi, tim thắt lại, tay đưa lên định chạm vào đó. Không chờ Minh Vi tránh đi, Đường Hựu Đình đã nhanh chân bước tới kéo Minh Vi sang một bên không để lại dấu tích gì.
Cố Thành Quân bối rối thu tay về, sắc mặt nặng nề.
-Em cũng không cẩn thận gì cả. Mặt mũi thế này thì làm sao quay tiếp được?
-Đây cũng không phải lỗi của cô ấy. –Đường Hựu Đình nói thản nhiên. –Cái thằng nhóc người Nhật đó cầm cái roi cũng không chắc.
Cố Thành Quân lạnh lùng liếc nhìn Đường Hựu Đình.
-Tôi sẽ bàn bạc lại với đạo diễn để điều chỉnh kịch bản lại một chút. Tình hình này chắc phải quay đoạn cuối trước thôi.
-Cũng được. –Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi với vẻ yêu chiều. –Thấy chưa, anh đã bảo không sao mà.
Cố Thành Quân dở khóc dở cười. Anh định tìm cách vãn hồi, không ngờ lại tạo lợi thế cho Đường Hựu Đình. Nói đi nói lại, anh so đo tính toán mấy chuyện này để làm gì?
Minh Vi ngoan ngoãn đứng lặng yên ở đó, nhìn Cố Thành Quân bằng đôi mắt đen láy như ngọc lưu ly không mang chút cảm xúc nào. Ánh mắt đó của cô quả thực rất giống, vô cùng giống ánh mắt của Trương Minh Vi khi trước.
Đến khi Cố Thành Quân đi rồi, Đường Hựu Đình mới hung hăng nói với Minh Vi:
-Điều khoản thứ nhất, sau này em tránh xa anh ta một chút.
Minh Vi cười giễu.
-Nếu như em có ý với anh ta thì dù có cách xa nhau cả một vạn năm ánh sáng cũng vẫn cứ hợp lại được với nhau, làm gì đến lượt anh ở đây.
-Không nói đùa đâu, anh ta có ý với em thật mà.
-Kỳ cục. –Minh Vi phản đối. –Chẳng phải anh ta và Chân Tích là một đôi sao?
-Chân Tích đã quay lại với bạn trai cũ Tôn Hiếu Thành rồi, em không biết à?
Minh Vi quả thực không biết.
-Thậm chí còn ra mắt bố mẹ Tôn Hiếu Thành rồi. –Đường Hựu Đình nói. –Xem chừng lần này chuẩn bị bước chân vào làm dâu nhà danh giá thật. cũng phải, chị ta đã ba mấy tuổi rồi, còn trẻ nữa đâu.
Chân Tích phá hoại cuộc hôn nhân của Minh Vi và Cố Thành Quân tới mức tan tành, một người chết một người bị thương, giờ đây có thể ung dung thoải mái về làm dâu một nhà giàu có, như thể trong quá khứ chưa từng xảy ra chuyện gì. Bản thân cô ta còn vứt bỏ được cảm giác tội lỗi, lẽ nào Minh Vi cứ mang theo hận thù?
-Đi tẩy trang đi. –Đường Hựu Đình kéo tay Minh Vi. –Đợi lát nữa anh đưa em về khách sạn. Em thế này cũng không thể gặp ai. . . Anh biết một nhà nấu cháo ngon lắm, để anh gọi mang đến cho em.
Lần đầu tiên trong suốt ba năm trời quen Đường Hựu Đình, Minh Vi mới thấy anh tỏ vẻ quan tâm dịu dàng như vậy. Cô cứ mắt tròn mắt dẹt, thậm chí còn tưởng mình đang chìm trong ảo giác.
Khi đi ngang qua chỗ cô, Tiểu Hoàng khẽ nói:
-Đừng có ngạc nhiên, khi anh Hựu Đình thương ai sẽ là như vậy đấy, sau này sẽ còn chiều chuộng hơn nữa kia, cô có phúc rồi.
Đường Hựu Đình vào xe lấy áo khoác mặc cho Minh Vi, sau đó còn cẩn thận cài từng chiếc cúc một. Minh Vi nhìn vẻ chăm chú của anh, cả khóe môi hơi mím lại của anh, mắt bắt đầu nóng nóng.
Cô có phúc phận gì mà được hưởng điều này?
Cố Thành Quân và đạo diễn, chuyên gia hóa trang và cả biên kịch Hứa Nhã Vân họp nhanh với nhau một lúc, cuối cùng quyết định sửa lại kịch bản, cho nhân vật nữ chính bị đánh hỏng cả khuôn mặt, Minh Vi có thể mang theo cả vết thương đó để tiếp tục diễn, không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay.
Họp xong Cố Thành Quan còn gọi người phụ trách đạo cụ đến trách móc một hồi. Sato không phải người của công ty Vĩnh Thành nên Cố Thành Quân không tiện phê bình anh ta trước mặt, chỉ tặng cho một ánh mắt lạnh lùng. Anh chàng người Nhật này vốn đã thiếu bản lĩnh, bị Cố Thành Quân nhìn cho hai ngày như vậy, cảm thấy xương cốt đều đông cứng cả lại, bèn xoắn chân vào đi tới chỗ Minh Vi nhận lỗi.
Minh Vi trông bộ dạng như sắp mổ bụng tự tử đến nơi của Sato nên r