Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342514
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2514 lượt.
hòng không đủ ấm nên nửa đêmlạnh thấu xương. Minh Vi co người ngồi trong góc. Thời gian cứ vậy trôi đi trong tiếng rên rỉ, trở mình vật vã vì lạnh của những nghi phạm bị nhốt trong các buồng giam khác, tiếng nước tí tách rơi xuống từ miệng vòi không được vặn chặt.
Trong đêm đó Minh Vi đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cô hồi tưởng lại hai kiếp sống của mình. Kiếp trước yếu ớt nhưng hào quang chói lọi, sống ung dung tự tại dến tận giây phút cuối cùng, song kết cục là toàn thế gian sụp đổ, chết đi trong vật vã. Minh Vi đương nhiên không muốn chết. Việc Cố Thành Quân ngoại tình dĩ nhiên không thể tha thứ được, nhưng cô thấy mình không tới mức phải tìm đến cái chết;. Chỉ có trái tim cô không biết điều, buộc cô bất đắc dĩ phải diễn vở kịch luân lý gia đình đó.
Đến kiếp này, sau mấy năm ra sức phấn đấu, chịu vất vả ấm ức, khó khăn lắm mới có thể ngẩng cao đầu, vậy mà lại bị dính vào án tang trữ ma túy để rôi bị nhốt vào đây. Minh Vi nghĩ tới đó, chỉ có thể cười cay đắng. Hiện giờ cô vẫn trong tình trạng chưa hết chấn động, còn chưa kịp bi phẫn sợ hãi, còn có thể tự chết giễu được.
-Đợi điều tra kết thúc, nếu như chúng tôi vẫn không đưa ra được chứng cứ chứng minh cô bị hãm hại, cô sẽ bị cáo buộc với tội tang trữ ma túy.
Mặt Minh Vi cắt không còn giọt máu, càng tôn lên đôi mắt sẫm đen.
Cô chậm rãi nói:
-Tôi và người bạn đến quán bar chơi. Anh ấy uống say, tôi đưa anh ấy r axe, mới phát hiện mình để quên túi xách trong quán. Khi tôi quay lại lấy, có người qune đã cầm túi đưa cho. Tôi còn chưa đi được mấy bước cảnh sát đã ập đến.
Luật sư Vương biết người bạn mà cô nói là Đường Hựu Đình. Cô không nói tên anh ra cũng là bảo vệ anh.
-Người quen đó là ai?
Minh Vi hơi do dự.
-không sao, lần nói chuyện này không bị giám sát.
Minh Vi cười nhạt một tiếng:
-Người đó không bị bắt, nhưng mọi người đều biết anh ta, Lý Kỳ Vân.
Luật sư Vương biến sắc.
Ông là cố vấn pháp luật cho Vĩnh Thành nên tai tiếng của Lý Kì vân trong giới giải trí ông đều biết cả. trước đây ông từng nghĩ thế nào cũng có một ngày mình được gọi đến để dọn dẹp đống rác của anh ta, nhưng không ngờ đống rác đó là rơi trúng đầu một người không lien quan là Minh Vi.
-Ai có thể chứng minh cậu ta đã cầm vào túi của cô?
Minh Vi lắc đầu:
-Hành lang lúc đó chỉ có mình tôi với anh ta.
Sau khi bị bắt, Minh Vi vẫn án binh bất động là vì cô có suy tính riêng. Trong án ma túy, những người liên quan vô cùng phức tạp, Lý Kì vân chẳng qua chỉ là một phần tảng băng nổi mà thôi. Nếu sau lưng anh ta có người chỉ đạo hãm hại cô, vậy chắc chắn đã tính đến đường rút cho anh ta, Minh Vi có kêu gào cũng chẳng ích gì, trai lại còn khiến sự việc phức tạp hơn. Bất kể xét về tình cảm riêng hay vì lợi ích công ty, Cố Thành Quân cũng sẽ tìm cách bảo lãnh cho Minh Vi ra, chỉ cần cô chuyển việc này cho Cố Thành Quân, để anh xuất đầu lộ diện giải quyết là được. Suy cho cùng, Cố Thành Quân là Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, quan hệ rộng, tầm ảnh hưởng lớn, những người xung quanh cũng đều phải nể mặt anh vài phần.
Luật sư Vương cũng nghĩ đến điểm này nên rất đồng ý, gật đầu:
-Việc này tôi sx báo lại với Chủ Tịch Cố. Cô cứ yên tâm, chịu khó vất vả ở trong này mấy hôm đã.
Minh Vi cuyis đầu không nói gì.
Nữ cảnh sát đến đưa Minh Vi đi. Khi ra đến cửa, cô chợt quay đầu lại hỏi:
-Mọi người vẫn ổn chứ?
Luật sư Vương ngẩn người, sau đó nhanh chóng hiểu ra Minh Vi muốn hỏi đến Đường Hựu Đình. Sự việc xảy ra đã nửa ngày trời, Đường Hựu Đình vẫn chưa động tĩnh gì, không rõ là biết chuyện chưa, hay là kiếm cớ nói tránh đi. Nhưng khi đối diện với ánh mắt ngây thơ đó, trái tim vốn được tôi luyện ngoài đời bao nhiêu năm của luật sư Vương cũng như mềm lại.
Ông tránh ánh mắt của Minh Vi, nói khẽ:
-vẫn ổn, mọi người rất quan tâm đến cô.
Minh Vi cười nhạt, sau đó đi theo nữ cảnh sát.
Luật sư Vương quả thực đã trách oan Đường Hựu Đình. Khi đó anh đang ngồi trên sa lông đối diện với Cố Thành Quân trong văn phòng. Trên mặt hai người đều đầy lo lắng, mắt vằn lên những vân màu đỏ, cằm lún phún râu. Cố Thành Quân trông khá hơn Đường Hựu Đình vừa trải qua trận say nên bê bết hơn một chút, song trên áo sơ mi cũng đầy nếp nhăn, đầu tóc hơi bù xù.
Đàu lọc thuốc chất đầy trong gạt tàn, trà cũng pha them một tuần nữa. Đồ ăn sáng do thư kí mang đến để một bên, mỳ trong bát quánh lại thành mảng, bánh mì và trứng đều nguội lạnh.
-Không thể do bạn tôi làm được. Giọng Đường Hựu Đình đã khản đặc. –Nếu là do bạn tôi, người bị hại sẽ là tôi, không phải Minh Vi.
-Vậy anh nhớ xem khi đó còn ai nữa?
-Đèn đóm tối mù ai biết được. –Đường Hựu Đình sốt ruột châm them điếu thuốc.
Cố Thành Quân giật ngay lấy, vò nát rồi vứt xuống đất, lạnh lung cười mỉa mai:
-Là do cậu dẫn cô ấy đến đó, bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy cậu cũng không giúp được gì.
Đường Hựu Đình nhướn mày lên nhìn Cố Thành Quân, ánh mắt sắc như dao:
-Tôi sẽ biết chăm sóc cho người phụ nữ của tôi.
-Cậu định chăm sóc cho cô ấy thế nào? – Cố Thành Quân nói. –bây