Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342523

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2523 lượt.

ào tôi cũng đi theo cô ấy, chưa từng thấy cô ấy có thói quen xấu nào.
- Chỗ ma túy đó của cô ấy hay ai khác đâu có gì khác nhau? - Giám đốc sản xuất nói lạnh tanh. - Nếu không phải của cô ấy càng phiền toái hơn. Bị người ta cố tình hãm hại, ngay cả có quay lại rửa sạch cũng đã đủ tai tiếng xấu rồi.
Thư ký lúc đó mới ngập ngừng nói nhỏ:
- Chủ tịch, điện thoại của ông Trần.
Đó là nhà sản xuất phim "Bạch lộ".
Hai bàn tay của Cố Thành Quân đan lại để dưới cằm, trong mắt như có ngọn lửa đang bừng bừng thiêu đốt.
- Nói với ông Trần là tôi xử lý xong mọi việc nội bộ sẽ gọi cho ông ấy. - Cố Thành Quân nói. - Trước tiên chúng ta đừng tranh cãi nữa, đợi khi có kết quả điều tra hãy nói. Tôi muốn khẳng định một điều này: "Nếu ai dám động vào người của Vĩnh Thành, tôi sẽ bắt họ phải trả giá gấp nhiều lần".
Thấy Chủ tịch Hội đồng quản trị xưa nay ít khi bày tỏ cảm xúc ra mặt như vậy, lại còn nói những lời lạnh lùng nghiệt ngã, mang đầy vẻ căm hận đó, tất cả nhân viên ngồi trong phòng họp đều không lạnh cũng run. Riêng chị Vương ngoài sự sợ hãi lại thầm vui mừng, xem tình hình này chắc chắn Cố Thành Quân muốn giữ Minh Vi lại.
Đường Hựu Đình lăn lộn mấy lần, cuối cùng ngồi được dậy. Đầu đau như muốn vỡ ra, anh nghiến răng nghiến lợi bóp vào huyệt thái dương, sau đó ngáp dài một cái.
Có người ngồi bên cạnh giường hắng một tiếng. Đường Hựu Đình mở to mắt ra nhìn.
- Anh Lưu, sao anh lại ở trong phòng tôi? - Đường Hựu Đình lại nhìn thấy cả Tiểu Hoàng. - Văn Kiệt cũng ở đây à?
Lưu Triệu thở dài một tiếng:
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Đừng nói nữa, tôi biết rồi. - Đường Hựu Đình đáp.
- Cậu biết rồi?
Đường Hựu Đình cười cười:
- Tôi cam đoan lần sau không uống nhiều như vậy. Thực ra không phải tại tôi, tại bọn Diêu Cánh cứ cố chuốc...
- Anh Hựu Đình. - Tiểu Hoàng ngắt ngang lời. - Không phải chuyện đó, là Chu Minh Vi đã có chuyện rồi.
Bàn tay đang xoa đầu của Đường Hựu Đình liền dừng ngay, anh chầm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt dần tụ lại.
- Cậu bảo sao?
Lưu Triệu nói:
- Cô ấy đưa cậu ra ngoài xong liền quay vào quán bar lấy túi. Không biết vì sao cảnh sát chống ma túy đến, nói là trong túi cô ấy có heroin.
Đường Hựu Đình chỉ thấy nổ oành một tiếng bên tai, cảm giác như nghe rõ nhưng lại như không nghe thấy gì. Máu huyết trong người đông cứng, trong đầu như có cưa điện kéo qua kéo lại, khiến tâm trí anh bị cưa vụn hết ra.
Nụ hôn mang hương vị rượu, thơm tho của Minh Vi tối qua vẫn còn phảng phất trên môi. Sao tất cả điều đó giờ giống như đóa quỳnh chi nở chốc lát trong đêm tối, khi mặt trời bừng dậy, hiện thực mới tàn khốc biết bao.
Đường Hựu Đình lập tức tung chăn xuống giường. Đầu anh vẫn còn choáng váng, song nhất quyết không để Tiểu Hoàng đỡ, gấp gáp lao ngay ra cửa.
Lưu Triệu chặn đường Đường Hựu Đình lại:
- Cậu đừng manh động. Vương luật sư đã đến bảo lãnh cho Minh Vi ra rồi. Hơn nữa sự việc này đã ồn ào tới mức không thể thu xếp ổn thỏa ngay đâu, cậu đến đó chỉ lửa đổ thêm dầu thôi. Hôm qua không ít người nhìn thấy cậu ở cùng với Minh Vi, không chừng chỉ lát nữa sẽ được gọi lên. Những lúc thế này cậu nên kín đáo và thận trọng mới được.
Đường Hựu Đình lạnh lùng gạt Lưu Triệu ra. Sắc mặt anh nhợt nhạt như tờ giấy trắng, môi không còn giọt máu, hai mắt đen sẫm lại. Anh hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế bản thân, chỉ có bàn tay đang đặt trên nắm đấm cửa vẫn không ngừng run lên là để lộ ra cảm xúc.
- Đây là lúc để tôi khoanh tay đứng nhìn sao?
- Vậy cậu đi đến đó giúp được gì? - Lưu Triệu hỏi. - Cứ cho là cậu đi ra trước giới truyền thông và nói Minh Vi là bạn gái cậu, cậu tin cô ấy trong sạch, việc đó có giúp gì được Minh Vi không?
Tiểu Hoàng cũng góp lời khuyên ngăn:
- Anh, việc này kỳ quặc quá, chắc chắn đã có người cố ý hãm hại Minh Vi. Chúng ta ở ngoài sáng, đối phương ở trong bóng tối, đúng là muốn đề phòng cũng khó. Những lúc thế này phải án binh bất động, để làm rõ mọi chuyện rồi hãy nói.
Đường Hựu Đình mím chặt môi, buông tay khỏi cửa.
- Minh Vi vẫn bị tạm giữ?
- Chắc luật sư Vương đã bảo lãnh cho cô ấy ra được rồi. - Lưu Triệu đáp.
Đường Hựu Đình gật đầu:
- Cố Thành Quân biết rồi phải không?
- Trời chưa sáng anh ấy đã biết rồi, lập tức triệu tập chúng tôi họp gấp.
- Vậy mà hai người không đánh thức tôi dậy.
- Cũng gọi rồi nhưng có đánh thức được cậu đâu. - Lưu Triệu bất mãn nói.
Đường Hựu Đình hối hận nhắm mắt lại.
- Tôi đi gặp Cố Thành Quân. - Anh nói. - Tôi cần nói chuyện với anh ta.






Trôi giạt
Suốt một đêm Minh Vi không ngủ. cô đương nhiên không thể nào ngủ.
Ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm chiếu lên bức tường đối diện cửa sổ, một đêm hỗn loạn cuối cùng cũng đã qua đi. Chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, cuộc đời cô đã trải qua một biến cố khủng khiếp, tất cả những thứ vốn có giờ đây không còn tồn tại. Minh Vi bị nhốt trong một phòng riêng tại trại giam, ngoài cuộc thẩm vấn đầu tiên không có ai đến tìm cô nữa. trong p