pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342447

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2447 lượt.

Quân đã bày xong bàn ăn, đang đợi cô xuống. Minh Vi đi đến chiếc ghế trước mặt anh, cầm chiếc thìa lên nhưng không động đậy. Liệu Cố Thành Quân có hạ độc không?
- Không thích à? – Cố Thành Quân hỏi ân cần. – Loại này là loại em vẫn thích ăn nhất.
Chiếc thìa rơi xuống bàn kêu keng một tiếng.
Minh Vi cười cứng nhắc:
- Thầy Cố, có một số chuyện thầy không biết. Em… Con người em từ nhỏ đã có một số điểm khác biệt. Theo như lời mẹ em nói có những lúc em dễ bị ma quỷ nhập hồn.
Cố Thành Quân thong thả nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình:
- Khi nào ăn xong hãy kể cho tôi nghe về những chuyện mê tín thời phong kiến đó nhé. Không ăn đi cháo sẽ nguội mất.
Minh Vi gần như sắp khóc:
- Thầy Cố, đêm hôm qua quả thực em đã uống hơi nhiều. Nếu như có nói điều gì đó nghe không lọt tai xin thầy đừng để bụng.
Cố Thành Quân dùng thìa xúc quả trứng bên trong bát cháo, khẽ cười:
- Rốt cuộc điều em định nói là vì uống rượu nên mới nói linh tinh, còn định nói là em bị linh hồn của vợ tôi nhập vào mình chứ gì?
Minh Vi cắn răng:
- Trông có vẻ như thầy tin vào chuyện đó.
Cố Thành Quân cười phì ra một tiếng, sau đó không dừng lại được.
- Chu Minh Vi , em thật biết nói đùa.
- Đúng mà, em cũng cảm thấy thế mà. – Minh Vi cười đau khổ, sau đó lại nhìn ra cửa. Để xông ra đó chỉ mất cùng lắm 5s nhưng cô cũng không thể cả đời này không gặp lại Cố Thành Quân. Cho nên bỏ trốn không phải là cách giải quyết tốt nhất.
- Những chuyện đó do ai nói lại với em? – Cố Thành Quân hỏi.
Minh Vi ngập ngừng giây lát đáp:
- Em không biết là thầy đang nói đến những chuyện gì. Những chuyện đêm qua em không nhớ nổi nữa.
Nụ cười của Cố Thành Quân mỗi lúc một lớn hơn:
- Những điều ban nãy tôi nói với Chân Tích em đều nghe được cả rồi. Cuộc hôn nhân của tôi và vợ thực ra chỉ hữu danh vô thực thôi, tôi không yêu cô ấy. Mấy năm đó tôi đều giấu cô ấy để qua lại với Chân Tích, song vợ tôi không hề biết, Bây giờ dù sao cô ấy cũng mất rồi, nói cho em biết cũng chẳng sao.
Minh Vi ngồi ôm lấy chiếc bát, cúi đầu không nói một lời.
- Tôi vốn hẹn với Chân Tích là mười năm sau khi cưới Minh Vi, tôi sẽ ly hôn, sau đó quay về với cô ấy. Không ngờ vợ tôi lại phát bệnh mà chết. Mọi người đều nói cô ấy chết vừa đúng lúc, tôi cũng thấy như vậy. – Tiếng cười của Cố Thành Quân hệt như một con dao nhọn hoắt đâm vào không trung. – Chỉ tiếc là Chân Tích đã nhiễm phải bao nhiêu thói hư tật xấu trong làng giải trí, nên duyên phận của tôi với cô ấy cũng đã hết. Còn em, Chu Minh Vi, em rất hợp ý tôi.
Những ngón tay Minh Vi bám chặt lấy chiếc bát làm khớp xương trắng bệch.
- Em quả thực rất đặc biệt Minh Vi ạ. Tuy có cùng tên gọi với vợ tôi nhưng lại hoàn toàn không giống cô ấy. Em thông minh, có tài năng, đầy sức hấp dẫn. Tôi biết em đang quan hệ với Đường Hựu Đình, nên tôi không ép em. Chỉ có điều tôi muốn em biết rằng, những thứ tôi có thể cho em nhiều hơn những thứ cậu ấy có thể cho em gấp nhiều lần. Có nhiều khi tôi nghĩ rằng, hồi đó người tôi gặp không phải là vợ tôi mà là em thì tốt biết bao…
Chiếc bát bật nghiêng ra, cháo đổ vào tay Minh Vi. Tay cô run lên bần bật, gần như không thể đặt chiếc bát ngay ngắn lại. Cố Thành Quân rút khăn giấy lau tay cho Minh Vi, sau đó cầm tay cô kéo ra chỗ vòi nước. Minh Vi đột nhiên rụt phắt tay lại như bị đánh, ánh mắt nhìn Cố Thành Quân không khác gì ánh mắt của con báo đã bị kích thích cho nổi giận.
Bộ mặt giả tạo của Cố Thành Quân giống như được xóa đi bởi một cái quệt tay, sắc mặt anh ta dần trở nên nặng nề, ánh mắt sắc nhọn mình Minh Vi như muốn xuyên thấu con người cô. Minh Vi vừa trông thấy đã hiểu, thầm kêu gay rồi.
Khi đó một âm thanh duy nhất vang lên trong đầu cô: Mau chuồn ngay.
Cô xoay người chạy ra phía cửa. Đằng sau vang lên tiếng bát đĩa xô loảng xoảng cùng tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo. Khi Minh Vi còn chưa kịp chạm vào nắm đấm cửa, đã bị Cố Thành Quân túm được. Sức vóc đàn ông khỏe mạnh chỉ cần kéo một cái để đưa cô trở lại. Trái tim Minh Vi gần như muốn bật ra ngoài cổ họng. Cô kêu thét lên một tiếng, ra sức giãy giụa giằng co. Song người đàn ông dường như không hề cảm thấy đau đó vẫn ôm siết lấy cô. Lúc này chân Minh Vị bị vướng, cô ngã ra sàn, Cố Thành Quân thuận thế ép chặt luôn cô xuống thảm.






Tình Xưa
Tiếng thở nặng nề vang lên bên tai, đôi mắt người đàn ông vằn những tia máu, dường như con ác quỷ vốn ngủ yên trong người đã hoàn toàn thức dậy, bắt đầu bộc lộ hết những sự điên cuồng của nó. Trên khuôn mặt anh ta là sự hận thù, kinh ngạc, có cả sự kích động, nhưng đến cuối cùng tất cả cũng bình thường trở lại cùng với nhịp thở chuyển từ nông sang sâu, biến thành một nỗi bi thương và mừng vui khó giấu nổi.
- Là em đúng không? – Giọng nói của Cố Thành Quân trở nên run rẩy: - Là em đúng không?
Mặt Minh Vi nóng bừng, nước mắt trào ra, tầm nhìn nhạt nhòa. Từ lâu cô đã không còn yêu Cố Thành Quân, nhưng những ấm ức vì bị phụ lòng vẫn chưa hề tan hết. Dù đã