Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342452
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2452 lượt.
Cố Thành Quân cho mình. Sao bây giờ vào miệng người ta lại trở thành Trương Minh Vi cô đã phá hoại đôi uyên ương kia?
Thật là không biết xấu hổ.
Chân Tích vẫn không cam lòng, nói tiếp:
- Không phải em là người bụng dạ hẹp hòi. Khi đó người bị thiệt thòi chính là anh. Ai xúi giục chủ nợ đến cửa nhà anh đòi nợ? Ai cắt bớt tiền học bổng của anh? Ai phá hỏng cơ hội làm thêm của anh…
Trong tai Minh Vi chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù, còn sống lưng thì lạnh ngắt.
Chân Tích cho rằng việc gia đình Cố Thành Quân năm đó lụi bại như vậy là vì Minh Vi đứng sau đổ thêm dầu vào lửa? Năm đó cô đã đê tiện bỉ ổi như vậy, cậy quyền bắt nạt người ta, ép bọn họ phải chia tay, sau đó Cố Thành Quân đành uất ức đi theo cô?
Chưa nói những việc đó đương nhiên không phải do cô làm, Trương Minh Vi cô lúc nào cũng đàng hoàng với người khác, thậm chí còn tuyệt đối coi thường những thủ đoạn vô liêm sỉ như vậy.
- Những chuyện đó càng về sau anh càng thấy oan cho Minh Vi. – Cố Thành Quân nói. Minh Vi nghe thấy vậy, cơn tức trong lòng vơi đi chút ít. Cố Thành Quân tiếp tục. – Anh làm chồng cô ấy suốt 6 năm, sớm tối bên nhau, anh biết cô ấy không phải loại người như vậy.
- Nếu không phải cô ta thì là ai?
- Có thể là do bố Minh Vi. – Cố Thành Quân thở dài một tiếng. – Bố cô ấy vô cùng yêu thương con gái, thậm chí hái được trăng xuống cũng hái, cho nên việc giúp cô ấy theo đuổi một người đàn ông có đáng gì. Hơn nữa, nếu như lúc đó chúng ta có thể kiên định trong chuyện tình cảm để tiếp tục ở bên nhau, đương nhiên sẽ không có những chuyện sau này. Vậy mới nói, tất cả là do số phận đã sắp đặt.
Chân Tích cười giễu cợt:
- Giờ anh lại có vẻ như muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em, còn anh vô tội hay sao? Cố Thành Quân, những điều chúng ta đã nói với nhau khi chia tay, anh đã hứa với em điều gì, anh còn nhớ không?
Minh Vi cảm thấy có gì đó không ổn, tiềm thức bảo cô không nên nghe tiếp, nhưng hai chân cô đã bám rễ ở đó không thể nào di chuyển nổi.
Bên dưới nhà, giọng Chân Tích cao vút lên:
- Anh đã nói với em: A Tích, cho anh 10 năm đi, anh nhất định sẽ quay về bên em. Anh không yêu Trương Minh Vi, anh chỉ miễn cưỡng với cô ta thôi. Em hãy đợi anh 10 năm.
Những cánh hoa hồng trong bàn tay bị vò nát, rơi lả tả xuống sàn nhà. Toàn thân cô mất hết cảm giác, giống hệt như một bức thủy tinh bị rạn, các vết nứt chạy ngoằn ngoèo khắp nơi, sau đó vỡ tan ra từng mảnh nhỏ, rơi cả xuống. Linh hồn cô phiêu dạt trong không trung, cúi mặt xuống nhìn cái cơ thể thảm hại, nhưng không cảm thấy đau chút nào.
Nói dối… Ngay từ đầu, tất cả đều là dối trá.
Anh rất yêu em, Minh Vi, chúng ta hãy làm bạn với nhau đi. Nói dối.
Anh đã hoàn toàn cắt đứt với Chân Tích, hãy tin anh có được không? Nói dối.
Chúng ta lấy nhau đi. Hãy để anh chăm sóc cho em cả đời này. Nói dối!
Minh Vi vốn cho rằng sau nhiều năm chung sống Cố Thành Quân mới ngoại tình với người yêu cũ, nhưng không thể ngờ rằng sự thực khó nghe lọt tai hơn như vậy. Cơ bản là anh ta chưa từng yêu cô.
Trương Minh Vi, sao mày có thể sống một cách hồ đồ, một cách tệ hại như vậy? Khi mày đang sống những ngày hạnh phúc vui vẻ ở bên này, ở bên kia Cố Thành Quân vẫn giơ ngón tay để đếm tháng ngày. Mười năm đúng là quá dài, nhưng anh ta quả là tốt số, mới đến năm thứ sáu vợ đã chết ngóm, lại được thừa kế một gia sản lớn. Phần mộ tổ tiên Cố Thành Quân chắc phải thịnh vượng mấy đời.
Cố Thành Quân chậm rãi nói:
- Nói là như vậy nhưng…
- Ai? – Chân Tích đột nhiên ngẩng đầu lên. Một cái bóng xuất hiện ở bức tường trên đầu cầu thang khiến cho cô ta sợ chết khiếp.
Một người con gái mặc bộ đồ ngủ màu trắng ngà từ từ bước xuống. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết không hề bộc lộ cảm xúc, mái tóc dài đen nhánh để buông xõa, đột nhiên nhìn thấy quả thực bảy phần giống người, ba phần giống ma.
Khi nhìn rõ đó là Minh Vi, Chân Tích trừng mắt giận dữ nhìn Cố Thành Quân. Cố Thành Quân hoàn toàn không để ý đến, đứng dậy nhìn Minh Vi cười ấm áp:
- Em dậy rồi à? Anh đã nấu cháo, xuống ăn một chút đi.
Chân Tích ngạc nhiên:
- Anh lại còn…
- Em đừng nhiều lời nữa. – Cố Thành Quân nói.
Minh Vi không nói một lời cứ như vậy bước xuống. Tất cả vẻ mặt chấn động của Chân Tích cô đều trông thấy hết. Cô chớp chớp mắt, sau đó cười mềm mại, nói nhẹ nhàng:
- Thầy Cố, em không tìm thấy giày của em.
Cái giọng yêu kiều đó quả thực có thể làm tan cả lớp băng dày. Cố Thành Quân lập tức lấy một đôi dép đi trong nhà, bước lên cầu thang rồi đặt bên dưới chân Minh Vi. Tay Minh Vi không hề để lên tay vịn cầu thang mà đặt lên vai Cố Thành Quân, chậm rãi xỏ dép vào.
Đợi lúc Cố Thành Quân đứng thẳng lên, Minh Vi mới nhìn anh ta cười:
- Cảm ơn thầy Cố.
Cô đi theo Cố Thành Quân xuống nhà, sau đó vào trong bếp. Từ đầu chí cuối cô không thèm mảy may để ý đến Chân Tích.
Chân Tích cố gắng trấn tĩnh lại, hỏi:
- Chu Minh Vi, sao cô lại ở đây? Đường Hựu Đình xảy ra chuyện rồi cô có biết không?
- Có biết một chút. – Minh Vi cầm cốc sữa lên, tỏ vẻ không mấy quan tâ