Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342439

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2439 lượt.

ành Quân sững người. Minh Vi thầm cười cay nghiệt. Một con người mồm năm miệng bảy nói hối hận, nhưng chẳng qua thứ anh ta cần chỉ là chút an ủi về lương tâm, còn nếu muốn anh ta phải có hành động thật để bù đắp, e rằng khó hơn lên trời.
Bởi vì bản chất của những con người như Cố Thành Quân là vô cùng ích kỷ, dù có hối hận tới đâu cũng không thể vượt qua sự coi trọng lợi ích của chính bản thân. Anh đã hối hận đến vậy khi mất đi người vợ mình yêu tha thiết, được thôi, ngày hôm nay cô ấy đã trở lại rồi, không đòi anh phải tiếp tục mối duyên khi trước, chỉ cần anh trả lại cho cô ấy gia sản anh được thừa hưởng. Anh có dám hay không?
Ánh mắt Cố Thành Quân thay đổi, Minh Vi bướng bỉnh nhìn thẳng vào anh với vẻ hung hăng. Mãi lâu sau, Cố Thành Quân mỉm cười, gật đầu nói:
- Được!
Cái gì?
Minh Vi không thể không đờ người ra. Nếu dựa vào tính cách giả dối xảo quyệt của Cố Thành Quân, việc chịu chi cho cô một ít tiền để cô im miệng còn có thể, lẽ nào chịu buông cả công ty ra? Liệu có phải anh đã uống tới mức ngộ độc rượu không?
Thấy Minh Vi ngẩn người nhìn chiếc cốc, Cố Thành Quân cười nói:
- Anh không say đâu, hiện đang rất tỉnh táo. Anh chấp nhận trả công ty lại cho em.
Minh Vi chợt cảm thấy cuộc chơi này không dễ dàng chút nào. Cô đứng lên mở cửa đi ra với khuôn mặt trắng toát.
Cố Thành Quân nói với theo sau:
- Bốn năm rồi, công ty cũng giống như một ngọn núi lớn đè trên ngực anh, nó luôn nhắc anh nhớ rằng việc anh có được nó không vẻ vang gì. Bây giờ trả lại cho người chủ cũ, anh cũng thấy rất nhẹ nhàng.
Miệng Minh Vi giật giật:
- Chủ tịch, anh được thừa hưởng tài sản từ người vợ quá cố một cách hợp pháp, có gì không vẻ vang. Anh hãy cứ yên tâm thoải mái tiếp tục điều hành công ty. Vợ anh trên trời có linh thiêng, nhìn thấy công ty phát triển tốt như vậy, có lẽ cũng sẽ tha thứ cho sự vô ý của anh. Câu nói đùa của tôi anh đừng để ý đến làm gì. Anh cũng say lắm rồi, để tôi đi gọi thư ký đến cho anh.
Một bóng đen chồm tới làm tóc gáy Minh Vi dựng ngược cả lên. Cố Thành Quân đã nhanh tay mở cửa, thể hiện mình là một quý ông.
Minh Vi còn chưa hết sợ, đi vụt ra ngoài hệt như một con thú nhỏ vừa thoát bẫy. Cố Thành Quân đứng bên cánh cửa nhìn cô mỉm cười, giống như con sói nhìn theo con mồi thế nào mình cũng sẽ có được.
Minh Vi trốn về ký túc xá công ty, muốn tìm Đường Hựu Đình kể khổ, song anh đã đi ra khỏi thành phố có việc. Cô nghĩ ngợi môt lát, cũng không gọi điện nữa.
Mấy ngày sau, Đường Hựu Đình giải quyết xong công việc quay về, Minh Vi đến nhà anh đợi trước. Đường Hựu Đình vừa vào đến cửa, đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, sau đó trông thấy Minh Vi mặc chiếc tạp dề cười rạng rỡ đi từ trong bếp ra. Anh quay lại đuổi người quản lý và trợ lý đang cười nhăn nhở về, rồi nhào đến ôm lấy Minh Vi hôn dồn dập một trận.
Minh Vi được anh ôm chặt nên trái tim treo lơ lửng mấy ngày qua cuối cùng cũng trở về nguyên vị, những tâm trạng căng thẳng dần dần giãn ra. Tới khi cô kịp hoàn hồn, đã thấy mình nằm gọn trên giường. Đường Hựu Đình vẫn đang đứng dưới đất nhanh chóng bỏ quần áo ra.
- Không ăn cơm à?
- Tốc chiến tốc thắng. - Đồng thời với việc lột sạch đồ của mình, Đường Hựu Đình cũng tay năm tay bảy cởi bỏ hết quần áo của Minh Vi. Minh Vi dở khóc dở cười cấu anh một cái:
- Cho anh mười phút thôi.
- Mười phút á? Em coi thường anh quá! - Đường Hựu Đình cười gian giảo rồi nhào đến phía Minh Vi.
Tới lúc hai người quay lại bàn ăn, thức ăn đều đã nguội lạnh. Minh Vi cho vào lò vi sóng hâm nóng, còn Đường Hựu Đình cứ bám riết sau lưng cô, ôm lấy cô rồi vùi mặt vào tóc cô.
- Nặng chết đi được. - Minh Vi nhún nhún vai. - Anh rảnh rỗi quá thì giặt quần áo đi.
Đường Hựu Đình làm bộ giận dỗi:
- Có nhớ anh không?
Mắt Minh Vi liền ươn ướt. Cô quay đầu lại, hôn lên trán anh:
- Quả thực có nhớ một chút.
- Chỉ một chút thôi à? - Đường Hựu Đình không vừa lòng.
- Vậy anh nói xem anh có nhớ em không?
- Đương nhiên là nhớ rồi.
- Nhớ bao nhiêu?
Đường Hựu Đình đảo mắt rồi ghé đến sát bên tai Minh Vi nói nhỏ một câu.
Minh Vi giơ chiếc thìa lên gõ mạnh vào đầu anh:
- Lưu manh.
Đường Hựu Đình cười rồi đi giặt quần áo. Minh Vi cúi đầu tiếp tục đun canh, song nụ cười đã hiện ra bên khóe miệng trông hết sức ngọt ngào.
Ăn cơm xong vẫn còn sớm, Đường Hựu Đình đề nghị đi xem phim.
- Anh còn chưa xem phim “Bạch lộ”. Những người đã xem đều bảo rất hay, nhất là mấy tay đàn ông đều ra sức khen em. Anh kiểu gì cũng phải đi xem bằng được, coi em rốt cuộc diễn hay đến thế nào.
- Trong phim còn có Cố Thành Quân nữa. - Minh Vi cảnh báo.
- Cố Thành Quân thì đã làm sao? - Đường Hựu Đình nhún vai. - Anh sẽ tự động thay khuôn mặt anh ta bằng khuôn mặt của mình.
Trong khu chung cư nơi Đường Hựu Đình sống có cả một trung tâm thương mại nhỏ, bao gồm một rạp chiếu phim. Khi đó may tiết trời còn lạnh, hai người đội mũ quàng khăn kín mít, đến khi trời tối hẳn mới đi, chờ tới lúc bắt đầu phát quảng cáo mới mua hai tấm vé ngồi bên cánh, lần mò vụng trộm đi vào


pacman, rainbows, and roller s