80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342415

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2415 lượt.

rong nhà, tôi đương nhiên phải chăm sóc rồi. Tôi xin thay mặt mợ ấy cảm ơn em trước.
Minh Vi tắt máy, ngồi thẫn thời một lúc lâu.
Cố Thành Quân vẫn đang chăm sóc người thân của cô.
Đây là một cách thể hiện sự hối hận của anh hay sao? Nếu đúng như vậy thì Minh Vi thừa nhận rằng hành động đó thực sự đã khiến oán hận của cô đối với anh với đi chút ít.
Hai ngày sau, thư ký của Cố Thành Quân đến tìm Minh Vi, nói Chủ tịch tìm cô có chuyện muốn bàn. Minh Vi đến văn phòng của Cố Thành Quân, lập tức trông thấy một món đồ được bọc kỹ bằng ni-lông để trên bàn.
- Đó là một ít đặc sản. - Cố Thành Quân nói. - Mợ Minh Vi cảm ơn tôi nên cho người gửi đến. Tôi nhận thì hơi xấu hổ, nên muốn chuyển nó cho em. Đó là bánh trái hồng mà vợ tôi khi trước rất thích ăn, không biết em có thích hay không?
Minh Vi cúi đầu, lấy mái tóc che đi đôi mắt ướt long lanh. Cô nói lời cảm ơn, sau đó cầm túi đồ rồi quay người bước đi.
- Minh Vi. - Cố Thành Quân gọi cô lại. - Anh biết em không muốn nhận anh, anh cũng không ép em. Nhưng lần này anh hi vọng em có thể ở lại bên anh.
- Tôi không hiểu Chủ tịch nói gì. - Minh Vi cười miễn cưỡng. - Hợp đồng của tôi và Vĩnh Thành…
- Không phải là công ty, mà là ở bên anh. - Cố Thành Quân sửa lại. - Dù em vẫn còn ghét anh, anh cũng hy vọng em sẽ cho anh một cơ hội nữa.
- Như vậy không được đâu Chủ tịch. Tôi đã có bạn trai rồi.
- Cậu ta tốt đến thế sao? - Trong nụ cười của anh thấp thoáng vẻ xem thường. - Cậu ta hiểu hết tất cả về em sao? Cậu ta toàn tâm toàn ý tin tưởng em? Cậu ta dám hy sinh cho em?
- Vậy anh có thể à? - Minh Vi lạnh lùng đáp trả. - Chủ tịch, tôi có thể hiểu được cảm giác có tội với người vợ quá cố của anh, nhưng tôi không phải là đối tượng để anh có thể gửi gắm tình cảm của mình. Tôi vô tình chen vào cuộc sống của anh, nhưng cũng mong anh đừng làm phiền cuộc sống riêng tư của tôi. Tất cả những thứ tôi có được hôm nay thực sự không dễ dàng gì, nên tôi vô cùng trân trọng. Cần phải biết rằng có những chuyện không thể làm đi làm lại hết lần này đến lần khác được.
Cố Thành Quân đột nhiên cười với vẻ khinh thường:
- Trước đây hình như cũng có người nói em biết tính toán.
Minh Vi cảm thấy vô cùng khó chịu vì câu nói đó:
- Từ khi còn ít tuổi, tôi đã bước chân ra ngoài xã hội, nên bất kể chuyện gì cũng phải biết suy tính hơn người khác. Tuy nhiên từ trước đến nay tôi chưa từng có mưu toán gì bất chính.
- Nói như vậy, việc em mạo nhận là người vợ đã chết của tôi đích thực là do bị cô ấy nhập hồn sao? - Cố Thành Quân lạnh lùng nói. - Em cho rằng tôi sẽ tin vào mấy trò mê tín dị đoan đó sao?
Minh Vi bắt đầu nổi giận:
- Tùy anh tin hay không cũng được. Dù sao tôi cũng không thể là vợ anh. Đó là do anh không tỉnh táo nên nhận nhầm tôi là chị ấy, bây giờ còn trở mặt nói tôi dụ dỗ anh sao?
- Xem kìa, con người em đúng là khôn ngoan. - Cố Thành Quân cười nhạt. - Một mặt thì bắt chước giống hệt vợ tôi, mê hoặc tôi đến nỗi hồn xiêu phách lạc, mặt khác lại vẫn một mực phủ nhận, đẩy toàn bộ trách nhiệm về phía tôi, khiến cho người khác nghĩ tất cả đều do lỗi của tôi.
Minh Vi cáu tiết:
- Ai mê hoặc anh?
- Không phải sao? - Cố Thành Quân đứng bên cạnh bàn, tay đút trong túi quần, trông dáng vẻ nhẹ nhàng, nhưng nụ cười lạnh ngắt.
- Lúc mới đầu thì dùng kịch bản “Đôi giày đỏ” để thu hút sự chú ý của Đàm Lập Đạt, nhờ vào đó được Vĩnh Thành một cách thuận lợi. Sau đó lại dùng cái tên y hệt để thu hút sự chú ý của tôi. Những ngày tiếp theo, thỉnh thoảng lại có những cử chỉ giống của vợ tôi trước mặt tôi, bắt chước theo giọng điệu của cô ấy để nói những lời mập mờ. Không chỉ như vậy, mà còn chia rẽ quan hệ của tôi với Chân Tích nữa.
Minh Vi cảm thấy cơn giận bốc lên đỉnh đầu, nhưng không biết phải biện hộ thế nào mới được. Xét cho cùng, những lời Cố Thành Quân nói không sai. Tất cả chúng đều nằm trong kế hoạch của cô. Không phải cô cố ý, mà cô đã sắp đặt nên cục diện này một cách hết sức tự nhiên, khiến cho chính bản thân cũng bị cuốn vào, từng bước một đi đến ngày hôm nay. Điều cô không dự liệu trước là hôm đó cô say rượu nên lỡ miệng, khiến cho nút thắt muốn cởi ra lại buộc thêm vào, làm cô không sao rút ra nổi.
- Em đúng là một diễn viên tài giỏi bẩm sinh, Chu Minh Vi ạ. Tôi đã bị em lôi cuốn đúng như mong muốn của em, lo lắng cho em như một thằng ngốc, cố tìm ở em dấu tích người vợ quá cố của mình. Tôi lăng xê em, bảo vệ cho em như giữ một món đồ pha lê, để em không bị bùn dơ của cái chốn này dính đến thân. Cuối cùng em đã trở nên nổi tiếng, lợi dụng tôi đủ rồi, bèn tìm đến với Đường Hựu Đình.
Minh Vi giận tới mức mất tự chủ:
- Toàn là những lời bậy bạ. Chủ tịch, những lời anh nói đều là cố ý làm nhục tôi. Tôi cơ bản không hề dụ dỗ ai.
- Em không dụ dỗ tôi? Tại sao ngày hôm đó khi tôi ôm lấy em gọi tên vợ tôi, em lại phản ứng như vậy? Lẽ nào em định nói với tôi thực sự là em bị vợ tôi nhập hồn?
Mặt Minh Vi hết trắng lại xanh. Người đàn ông đứng trước mặt cô có ánh mắt âm u như băng giá, khiến cho người ta cảm thấy không lạn