XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342357

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2357 lượt.

uẩn bị bữa ăn.
Chiếc tạp dề màu nâu nhạt có hình con gấu năm đó Minh Vi thường dùng được gấp gọn gàng để nguyên chỗ cũ. Cố Thành Quân đi tới, giúp cô buộc dây áo vào:
- Có cần anh giúp không? Mấy năm nay tay nghề của anh cũng tiến bộ hơn nhiều.
- Tay nghề của anh hả? - Minh Vi không tin tưởng lắm. - Vậy được, anh rửa sạch củ sen với khoai tây đi rồi cắt nhỏ ra. Sau đó thái đậu phụ cho vào ngăn đá để cứng lại.
Cố Thành Quân bật ti vi lên. Tiếng nhạc của chương trình chào năm mới ồn ào náo nhiệt xua tan đi không khí lạnh giá trong phòng. Hai người phối hợp với nhau trong bếp vô cùng ăn ý. Tất cả những thứ đó đều là do thói quen từ khi trước. Chỉ một cử động của Minh Vi là Cố Thành Quân biết ngay cô đang cần thêm muối hay xì dầu. Tất cả các dụng cụ trong bếp vẫn bày nguyên vị trí cũ, Minh Vi có thể tìm thấy bất cứ thứ gì mình cần theo thói quen một cách dễ dàng.
Cố Thành Quân thái củ sen xong liền đưa đến trước mặt cho Minh Vi thẩm định. Minh Vi gật đầu tỏ vẻ đã chấp nhận, vậy là anh lại vui mừng đi thái tiếp khoai tây. Tới khi tất cả đã thái xong, anh bèn chọn một quả quýt to nhất bóc vỏ, ăn thử trước một múi, khi khẳng định là đủ ngọt liền tách một múi rồi đưa lên miệng cho Minh Vi.
Minh Vi đang bận rộn với các nguyên liệu lẩu, liền há miệng ăn ngay múi quýt đó.
- Wow...
- Có ngọt không? - Cố Thành Quân hỏi.
Minh Vi gật đầu. Cố Thành Quân lại lấy thêm mấy múi nữa đưa qua. Anh đứng tựa người vào bàn sơ chế, nhìn Minh Vi tất bật bằng anh mắt dịu dàng, trong miệng là vị ngọt ngào của quýt.
Sau bốn đêm Giao thừa lạnh lẽo, đến năm nay cuối cùng anh đã không còn cô quạnh nữa. Anh cảm thấy ông trời đúng là hậu đãi với mình. Dù tất cả những chuyện này chỉ là giấc mộng trong trí tưởng tượng của anh, anh cũng vẫn cảm tạ những vị thần linh đã ban cho anh giấc mộng này.
Trời tối dần, trong khu biệt thự ít người ở nên chỉ thấy lác đác có nhà đốt pháo, Cố Thành Quân mua hẳn một bánh pháo tám trăm quả, treo lên cây quế trước cổng. Minh Vi bịt tai đứng trước hiên nhìn anh châm lửa. Tiếng pháo nổ đì đùng vang lên, kéo dài mãi không thôi. Hai người cùng cười đứng bên cửa nhìn ra, cây cỏ hoa lá trong khoảng sân đều bị bao trùm bởi làn khói trắng tỏa ra từ bánh pháo giống hệt như mây trên núi, loãng dần rồi cũng tản đi.
Cố Thành Quân ôm lấy Minh Vi từ phía sau, cúi đầu xuống hôn lên má cô.
- Em có vui không?
Minh Vi lập tức vùng ra:
- Vào nhà đi, chắc ăn được rồi.
Nồi lẩu sôi cuồn cuộn cùng với rượu vang, hai người ngồi ăn đều cảm thấy bốc hỏa lên đầu. Chương trình dạ hội mừng năm mới trên ti vi vẫn ồn ào náo nhiệt, những con người áo váy rực rỡ sắc màu nhảy múa hát ca vô cùng sôi động.
- Phải rồi, hiện giờ Chân Tích thế nào? - Minh Vi đột nhiên hỏi.
Cố Thành Quân đưa mắt nhìn, thấy sắc mặt cô vẫn bình thường nên mới nói:
- Cô ấy đang cai nghiện trong một trung tâm cai nghiện ở nước ngoài. Hôm qua anh mới nói chuyện qua điện thoại với cô ấy, thấy tinh thần cũng không tệ.
- Cô ấy có quay về không?
- Em muốn cô ấy quay về?
- Không quan tâm. - Minh Vi dùng đũa gắp một miếng cá lên, ăn chậm rãi. - Cô ta bị tổn thất lớn như vậy, rất khó để phục hồi trở lại. Dù sao cô ta cũng đã kiếm được đủ tiền rồi, nếu như không quay lại, cũng có thể tính chuyện kinh doanh, đầu tư vào chỗ nào đó, hoặc lấy chồng, dù sao cũng vẫn còn hơn là quay về nghề cũ.
- Chân Tích cũng nghĩ như vậy. - Cố Thành Quân nói. - Cô ấy định đến Canada sống một thời gian. Bố cô ấy cũng đã bắt đầu giải quyết mấy ngôi nhà của cô ấy ở đây rồi.
- Lúc này bán nhà cũng là một thời cơ tốt. - Minh Vi cân nhắc một chút, sau đó khẽ hỏi. - Còn Tô Khả Tinh thì sao?
- Theo luật, cô ta phải chấp hành hình phạt ở Nhật Bản. Luật sư áng chừng sẽ phải lĩnh án treo một hai năm.
- Cô ta... có nói gì không?
- Cô ta cho rằng vì sai sót của Chân Tích nên mới ra nông nỗi, hồi đó còn định công khai hết mọi thông tin về Chân Tích. Nhưng có khả năng cô ta sẽ không bao giờ về nước nữa. Nghe luật sư nói, hiện giờ cô ta đang rất bình tĩnh, đợi đến ngày ra tòa. Thế nào, em mềm lòng rồi à?
- Một chút. - Minh Vi cười cay đắng. - Tuy nhiên cô ta mắc lỗi nên buộc phải tự gánh vác lầm lỗi đó của mình. Chỉ có điều khi nghĩ tới cô ta, em đều nghĩ đến lúc bọn em mới quen nhau. Hồi đó cùng vào công ty một đợt, ở cùng một phòng ký túc. Khi đó cô ta mới chỉ là một cô thiếu nữ ngây thơ đơn thuần, vui vẻ, tràn đầy hy vọng và ước mơ. Chỉ chưa tới sáu năm mà giờ đây đã thay đổi hoàn toàn như vậy.
- Đó chính là giới giải trí. Khi đã bước chân vào đó rồi, cũng giống như tôi luyện lại một lần.
Minh Vi nhìn Cố Thành Quân:
- Anh cũng từng giỡn chơi với số mệnh của cô ta còn gì.
- Anh cho cô ta một cơ hội tốt để vươn lên, đó là trao tặng. - Cố Thành Quân nói như chuyện đương nhiên, hết sức thờ ơ. - Đáng lẽ cô ta có thể dùng cơ hội đó để xây dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Là tự bản thân cô ta không nắm vững được về mình, vừa mới bắt đầu đã đi vào con đường lệch lạc. Một người không biết phải đi đứng thế nào cho đúng đ