Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342387

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2387 lượt.

vậy, Hựu Đình? - Đinh Hàm Ngọc hỏi. - Anh lại ra ngoài nữa à?
Đường Hựu Đình vơ lấy áo khoác, đi nhanh ra cửa:
- Anh ra ngoài có việc. Em ăn sáng xong thì tự về nhé.
Đinh Hàm Ngọc oán thán:
- Có phải lại vì Chu Minh Vi không? Con người cô ta làm sao vậy? Đã chia tay rồi, sao vẫn cứ quay lại để quấy rầy không thôi thế. Hựu Đình, anh mặc kệ cô ta đi. Anh càng mềm lòng cô ta càng có hy vọng, hai người sẽ không thể nào dứt khoát được đâu.
- Việc này anh không nói rõ với em được. - Đường Hựu Đình đi giày vào. - Anh sẽ gọi điện cho anh trai em để lát nữa anh ấy đến đón em. Lần sau em cũng đừng có hễ cãi nhau với bố lại chạy đến chỗ anh nữa. Trai đơn gái chiếc khó giải thích cho rõ được, đến lúc đó anh trai em lại vác dao chém anh mất.
Đinh Hàm Ngọc cắn môi:
- Anh trai em không lo được hết những chuyện này. Hơn nữa, anh ấy cũng rất yên tâm về anh. Chúng ta quen nhau đã bao nhiêu năm như vậy rồi, còn gần gũi hơn nhiều người khác mà. Huống hồ...
Xuỳnh một tiếng, cánh cửa đã đóng lại, Đường Hựu Đình đi mất hút. Câu nói dở dang của Đinh Hàm Ngọc bắn ngược trở lại.
Cố Thành Quân đang đứng hỏi hai người bảo vệ, quay đầu lại liền thấy Đường Hựu Đình lao ra từ khu nhà. Hai người đàn ông lạnh lùng nhìn nhau, sau đó lập tức quay đi.
- Chắc chắn là cô ấy vẫn còn trong này. - Cố Thành Quân nói với nhân viên bảo vệ. - Các anh hãy tìm kiếm trong đó xem sao. Cô ấy đang ốm, không đi được xa đâu.
Minh Vi đang ốm? Đường Hựu Đình nghiến chặt răng.
Cố Thành Quân hắng một tiếng mỉa mai:
- Tôi biết cô ấy sẽ đến đây tìm cậu.
- Nếu vậy sao anh không đưa đón đi? - Đường Hựu Đình nói. - Anh biết cô ấy đang không khỏe, vẫn còn để cô ấy đến đây một mình trong thời tiết lạnh thế này sao?
- Tôi không biết cô ấy ra khỏi nhà từ khi nào, tỉnh dậy đã không thấy cô ấy đâu rồi.
- Đêm qua hai người ở với nhau sao? - Đường Hựu Đình chất vấn.
- Liên quan gì đến cậu? - Cố Thành Quân cười khinh miệt. - Tìm người về đã rồi hãy nói. Con người cô ấy là như vậy, khi đau lòng đều muốn tránh đi không gặp bất cứ ai, cũng không cần biết người khác lo lắng đến thế nào.
Sự thân thương trong câu nói đó khiến Đường Hựu Đình thấy nhói đau, anh lạnh lùng nói:
- Cô ấy đến tìm tôi nói muốn quay trở lại.
Ánh mắt Cố Thành Quân lập tức trở nên u ám:
- Cậu từ chối cô ấy chứ gì?
- Việc này không liên quan đến anh.
- Cậu vẫn còn hờn dỗi được cơ à? - Giọng Cố Thành Quân chứa đầy sự mỉa mai giễu cợt.
Đường Hựu Đình nheo mắt nhìn Cố Thành Quân:
- Câu đó của anh có ý gì?
Cố Thành Quân còn chưa trả lời thì thấy hai nhân viên bảo vệ vừa nghe điện thoại, vừa vội vã chạy vào sâu trong khu đô thị.
“Có người ngã xuống hồ”.
Cố Thành Quân co cẳng chạy theo nhân viên bảo vệ. Đường Hựu Đình vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai chân như đã mọc rễ sâu, không sao nhúc nhích được.
Ai rơi xuống nước? Là Minh Vi?
Hồ nước trong khu chung cư không sâu lắm, nhưng bên dưới có rất nhiều dây điện. Nếu như Minh Vi bị giật…
Như bị một quả đấm vô hình ập tới, Đường Hựu Đình bừng tỉnh lại. Anh chạy thục mạng về phía đám đông đang túm tụm. Nhân viên bảo vệ đã vớt người từ dưới nước lên. Anh xông tới đó, điên cuồng rẽ đám người xung quanh ra, cố gắng sống chết chen vào. Trước mắt anh là một màu máu đỏ tươi, tai không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác nữa. Không khí lạnh ùa vào phổi, song cảm giác thiếu dưỡng khí vẫn cứ bóp nghẹt lấy cổ anh.
Trước mắt Đường Hựu Đình hiện lên khuôn mặt người mẹ quá cố. Người phụ nữ bị bệnh nan y hành hạ tới mức mất cả dáng vẻ bình thường, nhưng sau khi chết đi lại phục nguyên vẻ tươi đẹp như thời trẻ. Nhợt nhạt, an tường, song cũng không sao giữ lại được.
Nếu như Minh Vi xảy ra chuyện, nếu như cô ấy chết, anh sẽ hóa điên. Nhất định anh sẽ hóa điên.
Đẩy một nhân viên bảo vệ ra, cuối cùng Đường Hựu Đình cũng chen vào được bên trong.
Một bé gái chừng bốn, năm tuổi đang nằm ho sặc sụa dưới đất, bà cô bé đứng bên cạnh vừa khóc vừa ra sức cảm ơn hai người bảo vệ.
“Con bé trèo lên cây ngã rơi xuống nước”.
“Người lớn đâu sao bất cẩn đến như vậy…”
Đường Hựu Đình thở hổn hển, trái tim đang đập loạn lên cuối cùng cũng hơi bình ổn lại. Anh chậm rãi quay người, thấy Minh Vi đang đứng ngay sau đó, nhìn anh mờ mịt. Khuôn mặt cô vẫn trắng bệch như tờ giấy, đứng đó trông giống như một linh hồn.
Đường Hựu Đình nhìn chằm chặp vào cô, sau đó gạt mọi người xung quanh ra để đi đến đó. Ánh mắt Minh Vi nhìn anh trong veo như nước. Cô cứ đứng vậy nhìn anh đi tới gần mình.
Khi Đường Hựu Đình còn cách một bước chân, Cố Thành Quân chợt lao tới ôm gọn Minh Vi vào lòng.
Đường Hựu Đình đứng sững ngay tại chỗ.
- Em làm anh lo đến chết đi được, em biết không? Điện thoại không mở, cũng không để lại một dòng chữ nào. Trời lạnh như thế này nếu em xảy ra chuyện gì anh biết phải làm thế nào?
Những lời nói đó cũng không thể hiện được hết sự lo lắng của Cố Thành Quân, Minh Vi bị anh ôm siết lấy, không nói một lời. Ánh mắt cô vượt qua vai anh, nhìn thẳng vào Đường Hựu Đình. Ánh mắt đó chứa ch