Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342364
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2364 lượt.
tắc nghẽn ở một đầu đường, một người lái xe bên cạnh quay sang hỏi đường cô. Minh Vi hạ cửa kính xe xuống, người kia ngạc nhiên tròn mắt. Cả bốn thanh niên ngồi trong xe đó đều thò hết đầu ra, tròn mắt lên nhìn cô. Minh Vi chợt thấy trong lòng vui vui, nhẫn nại chỉ đường cho bọn họ, sau đó còn tặng cho bốn tờ chữ ký.
“Chu Minh Vi, cố lên nhé. Bọn anh luôn ủng hộ em!”, mấy chàng thanh niên mở cờ trong bụng, lái xe đi.
Minh Vi chậm rãi nhích từng chút một theo dòng xe. Đầu thu trong xe phát hết mục cung chúc tân xuân, bắt đầu chuyển sang ca nhạc. Một bài hát quen thuộc nghe vô cùng xúc động của Trương Tịnh Dĩnh.
“Nếu như đây không phải là kết cục, nếu như em vẫn còn yêu anh, nếu như em nguyện tin rằng anh là duy nhất. Nếu như anh nghe thấy, nếu như anh vẫn nhất quyết ra đi, thì đó là tình yêu em không sao kháng cự nổi…”.
Tình yêu của cô và Đường Hựu Đình đã có kết cục rồi, có thể cô vẫn không thể nào kiềm chế được việc yêu anh, nhưng nó đã không còn tác dụng. Trong trò chơi tình ái, người nào rút ra muộn hơn đều phải chịu đau khổ nhiều hơn.
Minh Vi khẽ hát theo giai điệu đó, khóe miệng còn thấp thoáng nụ cười. Sau đó, cô bấm số máy của Cố Thành Quân.
“Là em. Hiện em đang tới chỗ anh. Có phải mang gì đến không? Anh mua hết đồ đón Tết rồi à? À..., vậy thì được, lát nữa chúng ta cùng đi siêu thị”.
Hơn một giờ sau Minh Vi lái xe đến ngôi biệt thự ngoại ô. Cố Thành Quân đang đứng trước cổng đón cô, hướng dẫn đưa xe vào trong bãi cỏ trước sân. Khuôn mặt anh rạng rỡ nụ cười, tràn đầy tình cảm.
- Anh tìm mãi rồi nhưng không thấy thẻ thành viên của siêu thị nào cả. Có thẻ hội viên, mua hàng Tết sẽ được giảm mười hai phần trăm. - Cố Thành Quân nói.
- Chủ tịch Cố cũng phải tính toán tỉ mỉ đến thế hay sao? - Minh Vi cười giễu, mở ngăn kéo thứ hai của tủ giày ra. Trong chiếc giỏ nhỏ nhắn là một đống thẻ. Cô tìm lấy một chiếc thẻ hội viên siêu thị.
- Đây đều là thẻ từ mấy năm trước, không biết bây giờ còn dùng được không?
- Cứ thử xem sao. - Cố Thành Quân cầm theo một bó túi dùng nhiều lần để vào cốp xe. - Đi thôi, nếu muộn hơn nữa thì đồ tốt sẽ bị các thím các dì tranh cướp mua hết.
Minh Vi ngắt một bông hoa mai vừa mới nở rồi ngồi vào ghế lái phụ. Vẫn là chiếc xe Lexus năm xưa, ghế ngồi bên trong, mùi nước hoa vẫn nguyên như cũ.
Cô cảm thấy hơi ngơ ngẩn, như vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ mà thoáng cái năm năm đã trôi qua. Tưởng như cô với Cố Thành Quân chưa từng tan vỡ, cô cũng chưa từng trải qua cuộc tình với người đàn ông tên là Đường Hựu Đình đó. Hiện thực và ảo giác cứ thế hòa lẫn vào nhau không phân biệt nổi.
Siêu thị ngày ba mươi Tết đông như trảy hội, toàn những người tranh thủ ngày cuối cùng đi mua hàng Tết. Có một số mặt hàng được giảm giá với số lượng có hạn, nhưng ngay cả đại minh tinh như Cố Thành Quân và Chu Minh Vi kết hợp với nhau cũng không thể nào khiến cho các dì các thím chuyển hướng nhìn đi nơi khác. Vì vậy hai người bọn họ thấy thoải mái hơn, cũng chất đồ lên xe đẩy rồi hòa lẫn vào dòng người như bất cứ ai.
- Tối nay ăn lẩu đi. - Minh Vi nói. - Bếp từ ở nhà còn dùng được không?
Cố Thành Quân cười hết sức vui vẻ, đáp:
- Vẫn dùng được.
- Người dọn dẹp vẫn là dì Lý à?
- Vẫn là dì ấy. Hôm qua dì ấy mới đến dọn dẹp một hồi.
- Chắc con gái dì ấy tốt nghiệp đại học rồi?
- Năm nay tốt nghiệp. Anh đã giới thiệu đến tòa soạn của Tôn Hiếu Thành làm biên tập.
- Thời gian trôi qua nhanh thật. - Minh Vi vừa nói vừa để đồ vào trong xe đẩy.
Cô thích ăn dầu hào, Cố Thành Quân thích ăn nước sốt hải sản, cả hai người đều thích ăn phù trúc và váng đậu, măng tươi, mộc nhĩ. Minh Vi cầm mấy gói gia vị lẩu cân nhắc mãi, cuối cùng nói:
- Mua một con cá chép nhỏ mang về tự làm nước lẩu cũng được.
- Em muốn sao cũng được. - Cố Thành Quân đẩy xe đi sau lưng Minh Vi.
- Phải rồi, ở nhà còn trứng gà không? - Minh Vi nhìn mấy hộp đựng trứng gà con so. - Mua hai hộp được khuyến mại thêm bốn quả cũng ổn nhỉ.
Cố Thành Quân cười xòa:
- Hết rồi, mua một ít đi.
- Anh cười ngớ ngẩn gì vậy? - Minh Vi liếc nhìn Cố Thành Quân, lấy hai hộp trứng để vào trong xe.
Cố Thành Quân lại cười mấy tiếng nữa, sau đó mới nói:
- Anh thấy rất vui.
- Việc mua trứng có thể khiến anh vui như vậy hả?
- Không phải. - Cố Thành Quân nheo mắt nhìn Minh Vi. - Vì em nói là “ở nhà”, nên anh cảm thấy ấm áp vô cùng.
Môi Minh Vi hơi mấp máy, song cuối cùng không nói gì cả. Cô cúi đầu đi tiếp, còn Cố Thành Quân đẩy xe ở đằng sau. Có hai cô gái đứng bên cạnh khẽ kêu lên kinh ngạc, sau đó lấy điện thoại ra chụp ảnh. Cố Thành Quân đang trong tâm trạng vui vẻ nên quay sang nhìn bọn họ mỉm cười vẫy tay, sau đó sải bước đuổi theo Minh Vi, đưa tay lên quàng qua vai cô.
- Bỏ tay anh xuống đi. - Minh Vi hạ giọng cảnh cáo.
Cố Thành Quân thu tay về, trong nụ cười vẫn chứa chan sự yêu chiều, dường như Minh Vi chỉ là đứa trẻ đang tỏ ra ương ngạnh với anh thôi vậy.
Hai người mua đầy một xe hàng rồi quay về biệt thự. Minh Vi cởi áo khoác ngoài ra rồi đi vào bếp bắt đầu ch