Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342372
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2372 lượt.
băng ghi hình phỏng vấn Chu Minh Vi đến cho mình xem.
Cũng giống hầu hết các cuộc phỏng vấn khác, không chỉ căn phòng mang một vẻ nặng nề khó tả, nhưng khi cô gái đó xuất hiện trước ống kính, lập tức mang lại cho người xem cảm giác mới mẻ vô cùng.
Đề bài Đàm Lập Đạt đưa ra đúng là gây khó cho thí sinh. Cô gái cau mày với vẻ khổ não, đưa ngón tay trỏ lên vuốt vuốt nhân trung.
Cố Thành Quân hơi chấn động. Trương Minh Vi cũng có thói quen day vào nhân trung khi gặp chuyện buồn bực.
Trong cuốn băng ghi hình, cô gái bắt đầu diễn xuất.
“Tôi có một đôi giày ba lê màu đỏ…”
Cố Thành Quân đứng bật dậy, ly cà phê đổ nghiêng sang một bên, chất lỏng màu nâu dần dần thấm ướt trên trang giấy trắng.
Ngày hôm sau mưa rả rích không ngừng.
Mưa thu mang theo cái lạnh lẽo và ẩm ướt, các sắc màu dường như bị rửa trôi đi hết, chỉ còn lại một màn cô đơn tĩnh mịch.
Minh Vi mặc áo khoác, đội mưa chạy băng qua sân cỏ trong khu nhà. Một lớp màu vàng kim trải đầy dưới gốc cây hoa quế, mùi hương mỏng mảnh vẫn còn lưu lại trong không gian mát lạnh.
Minh Vi bước vội vã, chỉ kịp liếc nhìn những cánh hoa rơi với vẻ tiếc nuối.
Đến phòng học bị chậm mấy phút. May Minh Vi là cái tên xếp hàng đầu trong những học sinh được quý mến nhất của giáo viên, nên thỉnh thoảng đi muộn vẫn được bỏ qua.
Giáo viên dạy môn nghệ thuật biểu diễn rất thích Minh Vi, không chỉ cô có tài năng diễn xuất bẩm sinh, mà còn vì cô thông minh hiểu biết, thực sự có tư chất.
Khi ngồi uống trà với Đàm Lập Đạt, thầy dạy môn diễn xuất đã nhắc tới Minh Vi:
-Cô bé chu Minh Vi mà anh tuyển vào còn chuyên nghiệp hơn cả sinh viên tốt nghiệp học viện điện ảnh ra, có phải trước đây cô ấy đã từng được đào tạo rồi không?
Đàm Lập Đạt ngạc nhiên:
-Chẳng phải cô bé đó mới tốt nghiệp trung học thôi hay sao?
-Rất nhiều kiến thức chuyên ngành không cần giáo viên hướng dẫn mà cô bé đó vẫn tự học được. Hơn nữa các kiến thức liên quan đến lý luận và lịch sử sân khấu cô ấy cũng đều thuộc làu làu. Tôi đã đào tạo thực tập sinh mấy năm rồi. Đây là lần đầu tiên gặp một học sinh như vậy.
Đàm Lập Đạt nhớ ra cô nữ sinh đó từng nhắc đến việc được Trương Minh Vi cho mượn sách lý luận sân khấu, vậy nên chuyện này cũng có thể hiểu được.
-Xem ra đó cũng là một người có mục tiêu. Chắc trước đây đã từng học về mảng lý luận sân khấu.
-Phải đấy.- Thầy dạy môn diễn xuất nói.-Chủ tịch Cố hôm nay cũng có hỏi tới Trương Minh Vi.
-Làm sao anh ta biết cô bé đó?
-Chu Minh Vi là một thực tập sinh xuất sắc nhất trong khóa này, chắc đã có người báo cáo với anh ta.
Khi đó Cố Thành Quân đang dẫn theo một đán nhân viên đi xem xét khu giảng đường của thực tập sinh. Thoát khỏi vòng hào quang sân khấu, trông anh kín đáo và bình thường với bộ vest màu tro sẫm, đi giữa một đám nhân viên dưới quyền trông giống hệt một vị vua đi vi hành quanh lãnh thổ của mình. Mọi người đều nhanh chân nhường lối đồng thời nhìn theo với ánh mắt đầy sùng bái.
Cố Thành Quân đi lướt qua các phòng học, thỉnh thoảng dừng chân lại trong giây lát, có khi chỉ liếc mắt nhìn qua.
Khi đến cửa phòng học ở tầng hai, anh dừng chân lại.
Trong phòng đang luyện vở “Lôi vũ”, vai diễn của Chu Minh Vi không phải là Tứ Phượng hay Phồn Nghi, mà là Lỗ Thị Bình.
Các tấm rèm cửa sổ đều được khép kín lại, trong phòng chỉ còn ánh sáng mờ mờ,khiến tầm nhìn trở nên không rõ.
Nam sinh đóng vai Chu Phác Viên đứng chắp tay sau lưng,quay mặt ra cửa sổ,trong tay cầm một điếu thuốc chưa châm lửa. Chu Minh Vi cúi đầu đứng phía sau, cách cậu ta trừng hai bước,vai buông thõng ,hai tay khép lại, vẻ mặt yên ả dịu dàng.
-Đây là áo mưa phu nhân lấy ra à?
Minh Vi ngước mắt lên , nhìn nhanh cậu ta một cái rồi khẽ nói:
-Có lẽ là vậy.
Bàn tay của nam sinh để không làm đọng tác cầm chiếc áo mưa lên.
-Không phải, không phải., đây là áo mưa mới. Ta cần chiếc áo mưa cũ của ta, ngươi hãy ra nói lại với phu nhân.
Đầu Minh Vi càng cúi thấp hơn, vâng một tiếng rồi quay ra.
Lưng cô hơi cong lại một chút, cử chỉ đó vô cùng nhỏ và đơn giản nhưng lại cho thấy sự lúng túng và địa vị thấp hèn của Lỗ Thị Bình.
Giáo viên dạy môn diễn xuất quay đàu ra cửa, nhìn thấy Cố Thành Quân liền xua tay, tỏ ý bảo im lặng, sau đó tiếp tục đứng xem các sinh viên diễn.
Nam sinh đóng vai Chu Phác Viên là một thực tập sinh khóa trước, đã sắp sửa thành nghề. Kỹ năng diễn xuất của cậu ta thành thục, khi kết hợp với Minh Vi rất ăn khớp.
-Ai bảo mở của sổ ra? –Nam sinh chỉ vào cửa sổ, giọng nghiêm khắc.
Minh Vi dạ một tiếng, đi tới đóng cửa sổ lại bằng một đọng tác thuần thục, sau đó lại cúi đầu tránh ánh của nam sinh kia, chầm chậm đi ra cửa.
Nam sinh tỏ vẻ hơi nghi hoặc:
-Ngươi đúng lại.
Minh Vi dừng bước, đầu hơi nghiêng một chút, một vẻ hoảng sợ vụt lóe lên trong đáy mắt.
Nếu không phải đứng đối diện với cô, nếu không chú tâm quan sát biểu cảm của cô, sẽ không thể nào nắm bắt được cái khoảnh khắc lướt qua vô cùng nhanh ấy.
Cố Thành Quân không thể không gật đầu.
-…Ta đã cho người đi Vô Tích tì