Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342382
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2382 lượt.
m hiểu. Tuy nhiên có lẽ ngươi cũng tình cờ biết được. Ba mươi năm trước có một gia đình họ Mai ở Vô Tích.-Giọng nam sinh lấp la lấp lửng.-Nhà họ Mai có một tiểu thư trẻ tuổi, rất thông minh, cũng biết lễ nghi khuôn phép, song một đêm nọ bỗng nhảy xuống sông tự tử. Sau này ,sau này…ngươi có biết không?
Minh Vi đứng nghiêng người ,một nửa khuôn mặt lộ ra ngoài ánh sáng còn một nửa chìm trong bóng tối. Cô cụp mặt xuống, vẻ mặt dửng dưng, giọng nói nghe nhẹ nhàng thong thả, nhưng lại toát ra một vẻ lạnh lẽo đến ghê người.
-Đó là một kẻ thấp hèn, không biết thân phận của mình.Nghe nói cô ta có dính dáng đến một vị thiếu gia họ Chu.Sinh được hai đưa con trai.Khi sinh đứa thứ hai được ba ngày,thiếu gia họ Chu kia đột nhiên không đoái hoài gì tới cô ấy nữa,thế nên cô ấy đã mang đứa lớn đến bỏ trước cửa dinh thự nhà họ Chu,còn đứa bé ôm trong lòng,nhảy xuống sông tự tận đúng ngày ba mươi Tết…
Nói xong,Minh Vi hơi nghiêng đầu sang một bên, mi mắt khép hờ.Ánh mắt của cô dường như đang nhìn vê một nơi nào đó không sao nắm bắt được, giống như nhìn về một không gian và thời gian xa vời, thấy lai cảnh tượng bi thảm xảy ra năm đó.
Khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, song nỗi oán hận sâu sắc và không quan tâm phút chốc đã ngập tràn trong đoi mắt đầy nhưng tia nhìn lạnh lẽo.
Nỗi căm hận kẻ đã phụ lòng mình, khinh ghét sự vô tri của bản thân mình, kịch với đơi bỗng chốc hòa làm một.Ngay trong giây phút đó, Minh vi cũng không nhận ra nổi mình là ai.
Trong ngực lúc này đang có một cảm giác vui sướng tràn trề.
Minh Vi thực sự mong sư mong đợi một ngày như thế này.Cô có thể quang minh chính đại đứng trước mặt Cố Thường Quân, đối diện với anh nhưng anh lại không thể nhận ra cô, thế nên anh ngoài ánh sáng, còn cô trong bóng tối. Cô có thể mỉa mai, có thể trách cứ gần xa, có thể khiêu khích, có thể dọa cho anh sợ. Cô có thể trả lại cho anh tất cả nỗi đau mà anh đã mang đến cho cô.
Sau đó cô sẽ sung sướng đứng nhìn sự hoảng sợ và đau khổ, nhìn anh gỡ bỏ tất cả sự giả tạo và để lộ ra bộ mặt thật của mình. Cô sẽ xả thịt lột da, đạp anh xuống đất và mặc sức giày vò. Cô sẽ tận hưởng sự cầu xin của anh, cô sẽ cảm thấy một niềm vui từ trước đến nay chưa tưng có trong sư đau đớn đó…
Dù đã nhập vai rất tốt, song nam sinh đóng vai Chu Phác Viên vẫn bị ánh mắt đó của cô làm cho hết hồn, bất giác bước giật lùi về phía sau.
-Dừng lại. –tiếng giáo viên ngắt ngang đoạn kịch.
Minh Vi ngẩn người, nhất thời vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ nên hơi hốt hoảng .
-Chu Minh Vi, em qua đây một chút!-Cô giáo tỏ ra kém vui.
-Phần trước em kiểm soát rất tốt, nhưng đến đoạn cuối cùng rõ dàng đã đi quá mất rồi. –Cô giáo chỉ vào mắt Minh Vi.-không chỉ có sự tức giận, mà còn có cả sát khí nữa.
Đám thực tập sinh cười ầm lên.
Cô giao ngoảnh sang lừ mắt:
-Cười cái gì mà cười?Trong các em có ai diễn tốt bằng một nửa của bạn ấy không?
Tất cả liền im bặt.
Cô giáo quay lại, nghiêm túc nói với Minh Vi:
-Em có thể nhập kịch một cách thuận lợi, về điểm này rất tốt.
Nhưng em có vấn đề khá lớn về việc kiểm soát cảm xúc của mình.Cô không biết nói như vậy có chinh xác không, nhưng cô cảm thấy em rất dễ bị đưa cảm xúc của cá nhân mình vào vai diễn.
Minh Vi bối dối cúi đầu, bởi vì chính cô cũng đã nhận ra điều đó.
Cô giáo vẫn luôn yêu quý một học sinh xuất xắc như Minh Vi nên không trách móc nặng nề,chỉ nói:
-Em hãy quay về tư gọt giũa thêm ,điều chỉnh lại cảm xúc của mình.Hãy nhớ,khi diễn kịch em chỉ còn thân thể mà không có linh hồn.Linh hồn em khi đó chính là nhân vật em muốn tạo thành.
Em cảm ơn cô.-Minh Vi thận trọng gật đầu.
Khi cô giáo quay ra phía ngoài lớp học,Cố Thành Quân và đám nhân viên đi cùng đã không còn ở đó.
Minh Vi đi một mình đến phòng thay quần áo, ngồi trên chiếc ghế dài uống từng ngụm nước lớn cho đến khi bị sặc, ho rũ rượi.Tiếng ho đầy khổ sở liên tục vang lên trong căn phòng trống tênh. Cô đặt chai nước xuống, cúi đầu. Một tiếng thở dài thườn thượt dường như đã giải tỏa hết tất cả những nỗi phiền muộn tích tụ trong người ra ngoài.
Minh Vi đưa tay vuốt nước ở cằm, cười đắng đót. Hóa ra nỗi oán hận của cô vẫn còn đầy như vậy.Nếu nó không được bộc lộ ra trong vai diễn thì ngay cả bản thân cô cũng không hay biết.
Từng lời nói của cô giáo môn diễn suất đều rất đúng.Nếu cô không thể khắc phục được trạng thái cảm xúc của mình,cô sẽ mãi mãi không bao giờ đạt được một bươc tiến lớn trong vai diễn của mình, cô sẽ mãi mãi không bao giờ đạt được một bước tiến lớn hơn trong diễn xuất. Bởi vì cô sẽ bị những cảm xúc đó trói buộc, vĩnh viễn không thể nào hóa thân vào nhân vật, vĩnh viễn lặp lại chính mình.Đây chính là tử huyệt của một diễn viên.
Cố Thành Quân ơi Cố Thành Quân,anh đúng là một nghiệp báo của tôi. Dù đã sang kiếp này rồi mà những sự phiền toái của tôi cũng vẫn cứ bắt nguồn từ anh.
Đường Hựu Đình theo sau nữ tiếp tân bước ra ngoài sân khấu.Một tràng pháo tay kèm theo những tiếng la hét đinh tai nhức óc lập tức vang lên bên dưới, khiến cho trần nhà như muốn lật tung.<