Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342380
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2380 lượt.
lên tứ phía.
Sắc mặt của Đường Hựu Đình mỗi lúc đều trở nên nhợt nhạt. Người dẫn chương trình không rõ nội tình bên trong nên cũng không biết phải làm thế nào.
Cuối cùng, một fan hâm mộ thấy không ổn đã thét lên:
-Cô nói gì thế hả? Mau xuống đi.
-Có gì mà không thể hỏi chuyện đó chứ? –Một giọng nói khác trong đám fan hâm mộ vặc
lại. –Triệu Thừa Trác mới chết được nửa năm, người còn chưa lạnh nữa kìa.
-Đây là chỗ của Hựu Đình, bọn fan Vương đạo* cút đi.
-Đồ phản bội!!
Lưu Triệu và Tiểu Hoàng lao như tên bắn lên sân khấu, đưa Đường Hựu Đình đi xuống.
-Hôm nay. . . chương trình hôm nay kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn đã tham gia. –Người dẫn chương trình ấp úng nói. –Đề nghị các bạn rời đi trong trật tự, xin cám ơn đã hợp tác với chúng tôi.
Tuy nhiên đám đông fan hâm mộ ồn ào vẫn bỏ ngoài tai lời khuyến cáo, nhanh chóng chuyển từ những lời tranh cãi sang xô đẩu, tiếng kêu thét mỗi lúc một lớn hơn, cả khu vực dường như sắp mất kiểm soát.
Đường Hựu Đình không khỏi vùng tay Tiểu Hoàng, quay người trở lại sân khấu.
-Hựu Đình, đừng qua đó. –Lưu Triệu đưa tay ra giữ lại song không kịp.
Đường Hựu Đình quay lên sân khấu, cầm lấy chiếc micro trong tay người dẫn chương trình. Anh đứng thẳng giữa trung tâm, khuôn mặt phẳng lặng như nước, hai mắt sâu hút không nhìn thấy buồn vui hay mừng giận bên trong.
Cô gái gây ra vụ lộn xộn đó ngẩn người đứng nhìn Đường Hựu Đình. Sự hỗn loạn bên dưới cũng dần yên trở lại. Mọi người đều nhìn thẳng lên Đường Hựu Đình, im lặng lắng nghe.
Giọng nói của Đường Hựu Đình trầm thấp và thành thật, nhịp điệu nhẹ nhàng, giống như đang nói về một giấc mơ: “Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Mỗi ngày tôi đều nhớ đến cậu ấy.”
Cô giá kia rung mình, sau đó liền ôm miệng bật khóc.
Đường Hựu Đình buông thõng hai tay, lập tức được đưa ra khỏi sân khấu. Chiếc micro rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng “Bịch” rõ to.
Ở bên dưới sân những tiếng khóc bắt đầu vang lên.
Ra đến đường vành đai chiếc xe tăng tốc.
Đường Hựu Đình ngồi cạnh cửa sổ xe đã được hạ thấp xuống, nhìn những tòa nhà bên ngoài đang vùn vụt lùi lại phía sau, không nói một lời. Gió thổi làm mái tóc hơi để dài của anh rối tung lên nhưng anh vẫn không hề cảm thấy.
-Anh Hựu Đình, đừng hóng gió nữa. –Tiểu Hoàng đang lái xe, thấy không đành lòng. –Giờ là tháng mười rồi, trời lạnh lắm. Nếu để trúng gió cảm lạnh là phiền đấy.
Đường Hựu Đình vẫn như không nghe thấy.
Lưu Triệu và Tiểu Hoàng nhìn nhau bất lực. Lưu Triệu hắng giọng rồi nói:
-Con bé đó chẳng biết cái quái gì nên mới nhắc lại chuyện đau lòng này. Bọn họ không có ý gì trách cậu đâu, chẳng qua là định bày tỏ sự tiếc nuối về chuyệnc của Thừa Trác và việc Legend giải tán thôi.
-Tôi biết. –Đường Hựu Đình nói với vẻ mệt mỏi cuối cùng cũng đóng bớt cửa kính vào.
-Nếu cậu có tâm sự gì trong lòng, cứ nói với chúng tôi. Những người trong xe này, kể cả tiểu Lý làm trang điểm nữa, đều đã đi theo cậu sáu năm, chẳng ohair người ngoài. Cậu cứ giữ trong lòng như vậy bọn tôi cũng thấy không chịu nổi.
-Tôi biết rồi, anh Triệu. –Đường Hựu Đình cười nhạt. –Bây giờ chúng ta đi đâu đây?
Lưu Triệu biết Đường Hựu Đình không muốn nói đến chuyện đó nữa nên cũng không biết phải làm thế nào.
-Tôi chuyển buổi phỏng vấn chiều nay của cậu sang sáng mai rồi. Chúng ta về công ty đã, bàn chuyện Album với người ở bộ phận sản xuất, sau đó không còn việc gì nữa. Hôm nay cậu hãy cứ nghỉ ngơi một chút.
Khi Đàm Lập Đạt cùng với trợ lý đi vào phòng họp, mấy người trong ê kíp của Đường Hựu Đình đã ngồi sẵn đó, thấy ông đi vào liền đứng cả dậy, cúi người chào.
-Thầy Đàm.
Đàm Lập Đạt gật đầu. Đàm Lập Đạt là một nhân vật truyền kì trong giới âm nhạc, từ trước đến nay chưa có một nghệ sĩ nào lại không tỏ ra khiêm nhường, cung kính trước mặt ông.
-Những bài hát cậu viết ra tôi đều đã nghe rồi, cũng không tệ, tôi chọn được hai bài, có thể xem xét đưa vào album mới lần này.
-Cảm ơn thầy Đàm.
Đường Hựu Đình đưa tới mười bay ca khúc, song Đàm Lập Đạt chỉ chọn có hai bài. Tuy nhiên nếu nhìn vào tiêu chuẩn khắc nghiệt của ông, thì việc chọn được hai bài cũng đã cho thấy khả năng viết nhạc của Đường Hựu Đình xuất chúng rồi.
-Lần này gọi các cậu đến đây là muốn bàn đến việc ra single. –Ánh mắt sâu hút của Đàm Lập Đạt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung nhưng trầm lắng của Đường Hựu Đình. –Theo kế hoạch sẽ thu âm vào trước tháng sau, sau đó là quay MV để đĩa đơn có thể phát hành trước Giáng sinh. Tuy nhiên đến hôm nay cậu vẫn chưa giao lời bài hát. Nếu muốn hơn nữa là cả kế hoạch sẽ bị chậm lại hết. Thế nào? Có khó khăn gì à?
Đường Hựu Đình hơi lúng túng:
-Xin lỗi thầy Đàm, hiện tôi vẫn đang viết lời bài hát.
-Nói ra cứ như bị thầy giáo thúc nộp luận văn vậy. –Đàm Lập Đạt không nhịn nổi cười. Lưu Triệu đứng bên cạnh cũng cười theo.
-Hựu Đình ban đầu là do cậu nói muốn tự mình viết lời đấy. Nếu quả thực không thể viết được như ý muốn của mình, chúng tôi có thể mời Lâm bạch viết lời giùm cậu.
Danh tiếng của Lâm Bạch, người