Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342420
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2420 lượt.
ông thể làm phiền mọi người. –Cố Thành Quân cười nhũn nhặn. –Tôi đi tìm đạo diễn Trần, các bạn cứ làm việc tiếp.
Ra khỏi phòng thử vai, Cố Thành Quân nhìn dọc khắp hành lang nhưng không thấy bóng dáng Minh Vi đâu.
-Hôm nay thử vai nhân vật nào?
-Vinh Ninh cách cách. –Trợ lý trả lời.
Cố Thành Quân như nghĩ ngợi điều gì, sau đó bất giác nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.
Đó là thói quen mới hình thành ở anh từ sau khi Trương Minh Vi qua đời.
Đường Hựu Đình cầm chiếc khay rồi đi chọn các món đặt trên các bàn đồ ăn tự chọn trong nhà ăn của công ty. Mọi người, bất kẻ nhân viên phục vụ trong nhà ăn hay thực tập sinh, đều dõi theo từng động tác của anh. Bọn con gái không kiềm chế nổi, hào hứng bàn tán xì xào.
Tiểu Hoàng đi theo sau Đường Hựu Đình, cằn nhằn như bà mẹ già:
-Anh Lưu nói không cho anh ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, đồ ngọt, nước sốt nhiều năng lượng. Đồ nướng cũng không được ăn.
-Nói xong chưa vậy? –Đường Hựu Đình miễn cưỡng, không nỡ bỏ chiếc bánh ngọt việt quất trong tay mình xuống. –Đi, đi mua giúp tôi một cốc trà sữa về đây.
-Trà sữa cũng không được uống. –Tiểu Hoàng chấp hành nghiêm túc lời dặn dò của người quản lý. –Em sẽ mua cho anh một cốc đồ uống dinh dưỡng, anh không được ăn lung tung bừa bãi đâu đấy.
-Coi tôi là con chó chắc? –Đường Hựu Đình mất kiên nhẫn lườm Tiểu Hoàng một cái. Đây là chiêu bài cũ của Đường Hựu Đình, trông hết sức ngang ngược nhưng đã lâu không sử dụng tới.
Thấy Tiểu Hoàng đi ra khỏi nhà ăn, Đường Hựu Đình lập tức thêm một thìa nước sốt to tướng vào đĩa salad, sau đó quay sang bên, thò tay với chiếc bánh ban nãy vừa mới bỏ xuống.
Một bàn tay trắng muốt đã cầm lấy chiếc bánh sớm hơn Đường Hựu Đình vài giây.
Đường Hựu Đình sững người, ngẩng đầu lên liền gặp ngay Minh Vi.
-Đường sư huynh. –Minh Vi đã trông thấy Đường Hựu Đình từ nãy nên không tỏ ra kinh ngạc.
Đường Hựu Đình hết nhìn chiếc bánh trên khay của Minh Vi, lại nhìn chiếc khay để đồ điểm tâm đã trống rỗng trên bàn. Ánh mắt quay trở lại khuôn mặt Minh Vi mang theo mấy phần giận giữ.
Minh Vi cười ngại ngùng. Không lẽ chỉ vì một miếng bánh mà anh ta lại trở mặt với cô?
Tuy nhiên vẻ mặt Đường Hựu Đình rõ ràng đang nói với Minh Vi rằng điều này rất có thể xủy ra.
Cô bất lực thở dài một tiếng, sau đó trả chiếc bánh vào khay của Đường Hựu Đình.
-Cung kính mời anh, xin anh nhận cho.
Đường Hựu Đình thỏa mãn ừm một tiếng, rồi cầm chiếc bánh lên cắn luôn một miếng bánh, tiếp tục nhanh tay gắp cánh gà, chân gà nướng và lườn gà chiên vào khay của mình.
-Nghe nói cô đi casting hả?
-Sao anh biết? –Minh Vi ngạc nhiên. –Chỉ là một vai nhỏ trong phim truyền hình dài tập thôi.
-Đã nhận được chưa?
-Chị Lưu nói chắc được tám mươi chín mươi phần trăm rồi.
-À. –Đường Hựu Đình gật đầu.
Minh Vi chợt nhớ ra một việc nói:
-Lượng phát hành single của sư huynh cao thật đấy, nghe nói giờ còn liên tục giữ vị trí hàng đầu trong các bảng xếp hạng nữa. Chúc mừng sư huynh.
-Cũng tạm được. –Môi Đường Hựu Đình hé mở một nụ cười. –Khi nào phát hành album mà cũng giữ được phong độ như vậy thì tốt.
Minh Vi thầm thè lưỡi. Một đĩa đơn chiếm vị trí hàng đầu suốt hai tháng, nếu album cũng vậy chắc các ca sỹ khác không còn đất sống nữa?
-Phải ồi, có phải bộ phim cô tham gia là bộ phim mà Cố Thành Quân sắp đóng không?
-Đúng, là bộ “Cố viên xuân thu”
-Nghe nói Chân Tích vào vai nữ chính. –Đường Hựu Đình nhân thể nói luôn.
Tay Minh Vi chợt run bắn lên, chiếc đĩa trên khay kêu lách cách.
Đường Hựu Đình nhìn khuôn mặt dần trở nên trắng bợt của Minh Vi với vẻ không hiểu, đang định hỏi xem có phải cô thấy trong người khó chịu, nhưng rồi chợt nhớ ra cảnh tượng mình gặp hôm đến dự lễ tang của Trương Minh Vi. Cô gái đó rõ ràng toàn thân run bắn lên, ngọn lửa giận dữ cháy bừng bừng trong mắt, song vẫn có thể nói những lời cuồng si để xin chữ kí của Chân Tích. Còn ánh mắt cô khi ấy quay đầu lại nhìn bức di ảnh của Trương Minh Vi càng khiến người ta phải nghĩ ngợi.
-ra đây đi. –Đường Hựu Đình nói. –Chúng ta ra đây ngồi nói chuyện.
Minh Vi ngập ngừng một chút, rồi đi theo Đường Hựu Đình trước ánh mắt tròng trọc của mọi người.
Đường Hựu Đình tìm một bàn cạnh cửa sổ, hai người ngồi xuống đối diện nhau.
-Có một chuyện lâu nay tôi rất tò mò. Hôm tang lễ của Chủ tịch Trương sao cô lại ở đó?
Minh Vi cúi đầu nói:
-Khi đó tôi đã nghĩ tới việc vào Vĩnh Thành, đúng lúc người ta cần người giúp việc trong đám tang nên tranh thủ làm thêm.
-Cô là fan hâm mộ của Chân Tích?
Minh Vi nhớ lại hành động của mình hôm tang lễ nên đành miễn cường cười ừm một tiếng:
-Rất thích.
Đường Hựu Đình không tin chuyện đó, song không muốn bóc mẽ Minh Vi:
-Cô diễn vai gì trong “Cố viên xuân thu”?
Minh Vi đáp lại với vẻ thờ ơ:
-Là một kẻ thứ ba, dằn vặt chán cuối cùng trở thành bia đỡ đạn.
-Cho tôi xem kịch bản nào.
Các nhân viên trong ê kíp làm phim bên đó đã dăn không được tùy tiện cho người ngoài xem kịch bản, nhưng vì không coi Đường Hựu Đình là người ngoài nên minh Vi