Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342425
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2425 lượt.
có xe của đoàn làm phin đến đón, nên hôm họp đoàn, Minh Vi phải ra bến xe buýt chờ từ sáng sớm. Khi lái xe ra khỏi cổng chính của công ty, Cố Thành quân liễn trông thấy cô gái đứng ở điểm chờ xe buýt ở đối diện bên kia đường, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn trông hết sức quen thuộc.
Đó là Chu Minh Vi.
Cô mặc chiếc áo lông màu trắng, khăn quàng cổ màu đỏ tươi. Màu đỏ tôn thêm nước da trắng hồng, đôi mắt Minh Vi sáng trong veo.
Buổi sáng đầu xuân trời lạnh tới mức mọi thứ đều đông cứng lại. Minh Vi đứng giẫm chân tại chỗ cho đỡ lạnh, hai tay đưa lên miệng hà hơi ấm. Cố Thành Quân nhìn thấy cô lạnh tới mức toàn thân run rẩy, liền quặt vô lăng, lái xe lên phía trước.
-Lên xe đi, tôi đưa em đi cùng luôn.
Minh Vi không hiểu vì sao Cố Thành Quân tỏ ra tích cực như vậy. Bao nhiều năm làm vợ chồng với nhau, cô ít ra luôn biết Cố Thành Quân luôn giữ một khoảng cách nhất định với các cô gái trẻ trong công ty. Vì sở thích của anh ta hơi cầu kì, hơn nữa cũng để tránh mọi điều phiền toái.
Minh Vi hơi do dự, mấy giây sau nói:
-Cảm ơn thầy Cố. Thầy cũng đi đến buổi họp của đoàn làm phim ạ?
Cố Thành Quân gật đầu một cách đúng mực, sau đó nhắc Minh Vi:
-Lên xe đi, dù sao cũng tiện đường.
Minh Vi không tiện chối từ, cuối cùng đành lên xe.
Không khí ấm ấp trên xe khiến cho đôi chân đông cứng dần có cảm giác. Minh Vi ngồi gò bó ở trên ghế sau, lặng im không nói. Chiếc xe đi với tốc độ nhanh qua đường câo tốc vành đai của thành phố, cảnh tượng tiêu điều củ mùa đông lướt qua vùn vụt ở bên ngoài.
Cố Thành Quân nhìn Minh Vi qua gương chiếu hậu
-Chu Minh Vi, em đã học thuộc kịch bản chưa?
Minh Vi gật đầu.
-Em đã thuộc được nửa đầu rồi ạ.
-Lần đầu tiên đóng phim, lời thoại lại khá nhiều, em nhất định phải tập trước cho tốt đấy.
-Vâng, thưa thầy. –Minh Vi ngoan ngoãn trả lời.
Cố Thành Quân không thể không nhìn Minh Vi thêm vài lần. Cô gái ấy giữ thái độ kính cẩn, nói năng thuận theo ý người khác, song lại luôn có một vẻ gì đó lạnh lùng xa cách. Nếu nói là tính tình lạnh lẽo cũng không phải, phong cách mềm mại nhu mì của cô khiến cho người ta không thể không muốn đến gần. Một người con gái vừa nóng vừa lạnh như thế này luôn hấp dẫn đàn ông một cách tự nhiên.
Cố Thành Quân nghĩ tới đó, bất giác khẽ lắc đầu cười cay đắng. Hôm nay anh làm sao vậy, đột nhiên lại nghiên cứu kĩ về một cô gái không hề liên quan đến mình?
Chân Tích vừa xuống xe thì thấy chiếc xe của Cố Thành Quân đi đến. Cô mỉm cười xuống xe, định bước tới chào hỏi một tiếng, song đã lập tức trông thấy có một cô gái ngồi ở ghế sau. Chân Tích nhướn mày, giữ nút mở cửa thang máy rồi chờ bọn họ đi tới.
Minh Vi đưa mắt nhìn lướt qua Chân Tích, sau đó cúi đầu chào:
-Chị Chân.
-Là ai vâyh? Người của công ty à? –Chân Tích hỏi. Sau lễ tang lần đó, cả phong cách và kiểu tóc của Minh Vi đều thay đổi nhiều nên Chân Tích không nhận ra cô.
Cố Thành Quân trả lời:
-Là diễn viên đóng vai Vinh Ninh.
-Hóa ra là cô. –Chân Tích nhìn Minh Vi cười. –Sao căng thẳng thế làm gì? Tôi không ăn thịt cô đâu. Trong phim cô còn ghê gớm hơn cả tôi nữa kia.
Minh Vi vẫn cúi gằm mặt, nói nhỏ:
-Đây là lần đầu tiên tôi đóng phim, có nhiều chỗ còn chưa biết, mong chị Chân chỉ bảo thêm.
-Cô bé này quả nhiên là biết điều. –Chân Tích bắt đầu cảm thấy hứng thú. –Tên cô là gì?
Minh Vi cười khẩy một tiếng trong lòng, vừa mở miệng định đáp nhưng Cố Thành Quân đã cướp lời:
-Gọi cô ấy là Tiểu Chu được rồi.
-Như vậy nghe miễn cưỡng quá. –Chân Tích không hài lòng hỏi Minh Vi. –Tên đầy đủ của cô là gì?
Minh Vi chợt mở miệng nhưng thang máy chợt kêu “Đinh” một tiếng, dừng lại đúng tầng có phòng họp báo.
Đạo diễn và nhà sản xuất đều đã chờ ở trong hội trường. Sau một hồi chuyện trò huyên náo, mọi người mới ngồi xuống vị trí của mình bàn đến việc chung. Minh Vi và mấy diễn viên đóng vai phụ ngồi cùng một góc. Trong buổi họp này bọn họ cũng chỉ là những người quan sát, không có vai trò phát ngôn.
Ngồi bên cạnh Minh Vi là một diễn viên hạng ba đóng vai em họ của nhân vật nam chính trong phim. Ngồi không mãi cũng chán nên anh ta quay sang hỏi chuyện Minh Vi.
-Cô biết không, nghe nói vai em trai của nhân vật nữ chính đang để dành cho một người ở công ty Vĩnh Thành đấy, hiện giờ vẫn chưa có ai nhận.
-Tôi không biết việc này. –Minh Vi mỉm cười.
-Mới còn đang là thực tập sinh mà đã được nhận một vai quan trọng như vậy, Chủ tịch Cố của các cô đúng là người đào tạo giỏi thật.
Câu nói đầy ẩn ý của anh ta khiến Minh Vi cảm thấy không thoải mái, tuy nhiên cô vẫn giữ nguyên nụ cười.
-Ở công ty nhiều người như vậy, nếu muốn thành công thì ngoài vận may ra còn phải có thực tài, phải học cho ra học nữa.
Người đó cười hai tiếng:
-Thật thế ư?
Ánh mắt và nụ cười phù phiếm của nam diễn viên đó cùng với vẻ thiếu kiên nhẫn và cố chịu đựng của Minh Vi, tất cả đều lọt vào tầm mắt của Cố Thành Quânddang ngồi cách khá xa.
Chân Tích nhìn theo hướng ánh mắt của Thành Quân, thấy có tới mấy nữ diễn viên trẻ trung xinh đẹp đóng vai