XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342453

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2453 lượt.

nh Quân hiểu ý mỉm cười, cuối cùng cũng đuổi được hai cô gái phiền toái kia đi.
Khi đó Minh Vi mới đi tới, tỏ vẻ bối rối:
-Xin lỗi thầy, không phải đạo diễn Trần tìm thầy, mà em trông thấy thầy có vẻ khó chịu nên mới nảy ra ý đó.
Cố Thành Quân bật cười:
-Tôi biết mà, cảm ơn em.
Minh Vi cười nhẹ nhõm rồi gật đầu chào và đi ra chỗ khác.
Cố Thành Quân chợt động lòng, gọi giật Minh Vi lại:
-Em hãy cẩn thận một chút, đừng để hai cô đó bắt nạt.
-Chuyện đó muốn đề phòng cũng không được. –Minh Vi nhũn vai với vẻ không mấy quan tâm. –Chú ý hơn một chút để không bị thiệt thòi là được.
-Thành Quân. –Chân Tích tay cầm chiếc váy cô dâu màu đỏ chói uốn éo đi tới. –Em muốn điều chỉnh cảnh sau một chút.
Cố Thành Quân khẽ cau mày:
-Anh tháy cảnh sau làm đúng như kịch bản là tốt rồi.
-Em thấy không vừa ý lắm- Chân Tích nói với giọng điệu dứt khoát không dễ từ bỏ. –Em thấy khoảng giãn giữa các tình tiết khá lớn, nên thêm vào mấy câu thoại nữa.
-Trần đạo diễn nói thế nào?
-Ông ấy và cả biên kịch Trương đều nói là tùy ý kiến chúng ta. –Chân Tích ngồi xuống bên cạnh Cố Thành Quân, ánh mắt lướt qua mặt Minh Vi, nhìn mà như không.
Minh Vi lùi lại mấy bước, mượn cớ nhường đường cho các nhân viên trường quay, sau đó cũng đi luôn. Cô mặc một chiếc áo khoác len màu xanh nhạt, bước đi duyên dáng trông nổi bật hản trong đám nhân viên xung quanh mặc áo đồng phục sẫm màu.
Chân Tích cúi đầu mở kịch bản ra xem, nói bằng giọng lạnh lùng:
-Cô ta không phải Trương Minh Vi.
Cố Thành Quân thôi không nhìn theo nữa.
-Rốt cuộc là em quá nhạy cảm hay anh quá nhạy cảm đây?
-Nhắc nhở anh thôi. –Chân Tích liếc nhìn Cố Thành Quân. –Sợ anh cả đời không thông suốt nhưng một phút bị hồ đồ, bị con nha đầu đó lợi dụng mà không biết.
Cố Thành Quân cười nhạt:
-Em cảm thấy bị đe dọa rồi sao?
-Em? Đe dọa? –Chân Tích thấy lòng tự tôn bị tổn hại. –Cô ta chẳng qua chỉ là diễn viên mới còn chưa ra ràng, nếu so sánh em với cô ta thì mất giá quá.
-Trong giới giải trí việc thy cũ đổi mới nhanh lắm, thêm vài năm nữa em sẽ đóng vai mẹ người ta đấy. Còn thiên hạ sẽ thuộc về những cô gái trẻ như cô ấy.
-Vậy ra anh quá xem thường người khác rồi. –Chân Tích tỏ vẻ khinh thị. –Muốn em nhường đường hả, không đơn giản vậy đâu.
Cố Thành Quân đập đập kịch bản.
-Nói đi, em muốn sửa thế nào?
Chân Tích mỉm cười.
-Gái bình thường anh cũng nghe lời em như vậy thì tốt hơn biết bao.
Cố Thành Quân lắc đầu cười giễu. Không ai thích bị người khác kiểm soát, nhất là đàn ông. Chân Tích cao ngạo và mạnh mẽ, cũng có sức hấp dẫn riêng. Nhưng sự hấp dẫn đó chỉ mang lại niềm vui trong chốc lát. Thời gian trôi qua, đàn ông đều cảm thấy bị trói buộc, muốn bỏ đi.
Bốn ngày sau, Minh Vi và Cố Thành Quân lần đầu tiên cùng xuất hiện trong một cảnh quay. Lý Ngọc long lấy vợ chưa được bao lâu thì lên đường đến kinh thành. Tại đây anh tat ham dự một bữa tiệc rượu theo lời mời của bạn bè và gặp Vinh Ninh cách cách. Cô công chú kiêu căng trong bộ quần áo phương tây vừa nhìn đã chấm ngay chàng trai trẻ tuấn tú đó, bất chấp đối phương nói mình đã có vợ, công khai theo đuổi.
Minh Vi mặc đồ phương Tây trông giống một con búp bê xinh đẹp, mắt to, môi đỏ, vẻ quyến rũ làm say lòng người. Những cô gái khác khi mặc chiếc váy kiểu Tây rườm rà trông ít nhiều cũng có vẻ cồng kềnh, song vóc người Minh Vi nhỏ nhắn nên khi mặc vào chỉ càng tôn cho vòng ngực thêm đầy đặn, eo lưng nhỏ gọn hơn.
Cảnh bữa tiệc là một cảnh lớn nên huy động tới năm mươi diễn viên quần chúng, còn tất cả nam diễn viên đóng vai phụ đều có mặt. Đạo diễn hướng dẫn cho diễn viên tập mấy lần, dặn đi dặn lại về thứ tự và vị trí khi ra hiện trường rồi mới chính thức quay đúp đó.
Dù khi trước đã thử lời thoại với Cố Thành Quân, song lúc này, khi đã hóa trang và đứng đối diện với anh, lòng bàn tay Minh Vi vẫn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
-Căng thẳng à? –Cố Thành Quân tinh ý nhận ra.
Minh Vi miễn cưỡng nở nụ cười.
-Vì diễn chung với thầy nên em sợ sẽ làm không tốt.
Cố Thành Quân cười.
-Khi trước phỏng vấn em đã thể hiện rất lão luyện kia mà.
-Làm sao thầy biết được? –Minh Vi ngẩn người.
-Tôi xem trong băng ghi hình.
-Ra là vậy. –Minh Vi cụp mắt xuống. –Khi đó chỉ là điếc không sợ sung.
-Thả lỏng một chút. –Cố Thành Quân động viên. –Em vẫn luôn thể hiện tốt, chỉ cần phát huy như bình thường là được.
-Được thầy khen ngợi như vậy em cũng cảm thấy tự tin hơn. Thầy yên tâm, e, sẽ thể hiện thật tốt.
Cô gái đó nói năng ngoan ngoãn và khéo léo, lại tỏ ra trầm tĩnh hơn nhiều so với những người cùng tuổi. Chỉ có điều cô luôn tránh những cái nhìn của Cố Thành Quân, thường tỏ ra hơi e ngại và xa cách.
Trong kí ức, Minh Vi không còn nhớ đã bao nhiêu lần cùng nghiên cứu kịch bản, cùng tập lời thoại với Cố Thành Quân. Trong căn phòng khách nhỏ tràn ngập ánh nắng, cô thường pha một ấm trà Thiết Quan Âm, sau đó cầm cuốn kịch bản, cùng với Cố Thành Quân diễn biết bao nhiêu cảnh ái hận tình thù.
Khi ấy, cô luôn tiếc nuối việc mình không có