pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342433

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2433 lượt.

Vi, cô đến đây một lát.
Chu Minh Vi nhìn sang phía đó, chỉ thấy Chân Tích đang nhìn mình với nụ cười hết sức nhiệt thành, còn sắc mặt Cố Thành Quân hơi khó chịu. Bên cạnh còn có một người đàn ông vóc dáng cao lớn, vẻ ngoài đứng đắn, đang nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò.
Minh Vi bỏ đồ trang điểm xuống, ngoan ngoãn đi sang bên đó.
Tôn Hiếu Thành nheo mắt cười, đưa tay ra.
-Hóa ra cô tên là Chu Minh Vi. Xem chừng cô và tôi cũng có duyên phận với nhau. Tôi cũng là bạn tốt của vợ Thành Quân.
Minh Vi phải kiềm chế lắm mới không bật cười.
Bố Tôn Hiếu Thành là một đại gia trong giới truyền thông, nắm trong tay vô số các tờ báo và tạp chí. Gã con nhà giàu này là bạn trai cũ của Chân Tích. Minh Vi vốn không ưa gì loại công tử đa tình này, tuy nhiên sống trên giang hồ thì phải chăm sóc chu toàn đến mọi thế lực xung quanh, cho nên khi cô còn sống vẫn giữ quan hệ khá tốt với bố mẹ Tôn Hiếu Thành và anh ta.
Ngày trước Trương Minh Vi hoàn toàn không thể nào hấp dẫn nổi con mắt của anh ta, nên lúc này, khi bị anh ta nhìn bằng ánh mắt đầy vẻ tán tỉnh chơi bời đó, Minh Vi vừa cảm thấy buồn cười vừa hơi bực bội, ngoài ra, còn cả chút đắc ý khi lòng tự tôn của mình được thỏa mãn.
-Cùng đi ăn trưa được không? –Tôn Hiếu Thành giở chiêu bài của mình ra một cách thành thạo.
Minh Vi nhìn Cố Thành Quân, giống hệt như một học sinh tôn trọng quy tắc.
Cố Thành Quân bất lực gật đầu.
Khi đó Minh Vi mới nói:
-Được ạ, cảm ơn anh.
-Thật biết nghe lời. –Tôn Hiếu Thành cười ha ha . –Chân Tích, cô ấy khiến anh nhớ đến em đấy.
Chân Tích cười chế giễu:
-Em ngoan ngoãn như vậy từ khi nào?
-Khi em mới vào nghề cũng giả bộ ngoan như thế này mà. Đáng tiếc là chưa kiên trì được bao lâu đã đánh rơi chiếc mặt nạ, trở lại nguyên tính cách ngang ngược vốn có của mình.
-Anh thấy ai chỉ dựa vào sự ngoan ngoãn mà tiến thân được chưa? –Chân Tích cười nhạt một tiếng, quay người về phía phòng hóa trang.
Minh Vi đứng bên cạnh vẫn không thay đổi nét mặt, dường như không hiểu chút nào những lời chế giễu của cô ta.
Đó đúng là một cuộc chiến của phụ nữ, cánh đàn ông chỉ giữ vai trò bàng quan đứng nhìn. Tuy trong lòng Tôn Hiếu Thành và Cố Thành Quân đều hiểu rõ, xét về khí thế, Chân Tích đã thua.
Tôn Hiếu Thành rất thạo trong việc ăn, mặc, từ trước đến nay cũng chưa bao giờ để mình bị thiệt thòi về những khoản này. Anh ta nói mời cơm đương nhiên là không tìm một quán nào đó gần trường quay, mà đặt hẳn một phòng bao trong khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố. Bốn người ngồi trong hai chiếc xe, chừng một giờ đồng hồ mới từ ngoại ô vào đến thành phố.
Minh Vi rõ ràng phải ngồi xe của Tôn Hiếu Thành. Tôn Hiếu Thành hỏi một câu, cô trả lời một câu, không nói thừa thêm một từ nào. Dù vậy, cô luôn tỏ ra ngoan ngoãnvaf ngại ngùng nên Tôn Hiếu Thành không thể trách cô lạnh lùng kiêu ngạo.
Tôn Hiếu Thành không chịu được đành nói:
-Những cô gái ít tuổi đã ra xã hội, phần lớn tính cách đều mạnh mẽ, nhưng em thì ngược lại. Sợ là em sẽ bị thiệt thòi thật đấy.
Minh Vi nói:
-Đã ra ngoài xã hội thì không thể cứ thuận buồm xuôi gió. Vấp ngã một lần lại khôn ra một ít là được.
Tôn Hiếu Thành nghe nói vậy càng cảm thấy hứng thú.
-Vì sao em lại thích đóng phim?
-Tôi thích điện ảnh và biểu diễn. –Minh Vi đáp.
-Trong lĩnh vực này nhiều quy tắc lắm, sợ rằng em sẽ không ứng phó nổi. –Tôn Hiếu Thành không thể không nói ra mấy điều mình nghĩ trong lòng.
Minh Vi cười nhạt, đáp:
-Tôi cũng biết rất rõ. Tham vọng của tôi không lớn, chỉ cần có thể được đóng phim là tốt rồi.
-Không muốn nổi tiếng sao?
-Đương nhiên là muốn, nhưng không đến mức khao khát. Tôi chỉ muốn mình có thể tìm thấy niềm vui trong diễn xuất.
Tôn Hiếu Thành bật cười. Anh ta nghĩ, rốt cuộc cô gái này vẫn còn ít tuổi, cách nghĩ ngây thơ, vẫn không biết rằng trên đời này có một thứ gọi là “cám dỗ không sao chống lại nổi”, cũng chưa hề biết đến cụm từ “mình không thuộc về mình”. Anh ta lăn lộn trong vòng giải trí bao nhiêu năm qua, thấy bao nhiêu cô gái bước vào đó với trái tim thuần khiết, song dần bị đẩy đến chỗ buộc phải tranh giành cướp đoạt, dính đầy thứ bẩn thỉu trên người. Bọn họ khi đó cũng có đôi mắt trong sáng như của Minh Vi. Thậm chí cả Chân Tích hồi mới vào nghề cũng y như vậy.
Cô gái tên là Minh Vi này liệu sẽ duy trì điều đó được bao lâu?
Khi Tôn Hiếu Thành và Minh Vi đến khách sạn cũng vừa lúc Cố Thành Quân và Chân Tích tới nơi. Bốn người lặng lẽ đi xuyên qua đám đông vào khách sạn. Đối diện bên kia đường là một trung tâm thương mại lớn, rất nhiều cô gái trẻ mặc áo phông có in chữ “Đ” đứng trên quảng trường, trong tay cầm những tấm biển lớn màu tím hồng ghi chữ “Đình” đi đi lại lại.
-Là Đường Hựu Đình phải không? –Chân Tích tò mò hỏi. –Trùng hợp thật, cậu ta cũng ở đây sao?
-Vậy có thể gọi cậu ấy đến ăn cùng luôn. –Tôn Hiếu Thành nói –Hôm trước bảo cậu ấy đóng vai Tống Tử Thành, rốt cuộc cậu ấy quyết định thế nào rồi? Nếu vẫn không trẻ lời sẽ phải tìm một diễn viên khác đấy.
Cố Thành Quân không thể khô