Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342443
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2443 lượt.
hình là chính, nên nếu không có tóc sẽ chẳng khác nào Bạch tốt tinh hiện hình.
Tuy vậy, danh hiệu “Người đẹp ba trăm sáu mươi độ không có góc chết” mà fan hâm mộ đặt cho Đường Hựu Đình thật không phải hư danh. Với khuôn mặt ngay ngắn, các đường nét đều rõ ràng, nên khi anh mặc chiếc trường bào thời nhà Thanh vào, trong vẻ đẹp trai còn thêm phần nho nhã thanh cao, tràn đầy phong độ.
Cảnh quay đầu tiên của Đường Hựu Đình là cảnh người em trai trở về từ Anh quốc, gặp lại chị gái và mọi người trong gia đình. Người thanh niên đẹp trai trong bộ đồ tây kiểu cũ từ tàu bước xuống, đưa mắt tìm kiếm chị gái mình trong đám đông, chân bước gấp gáp lao đến ôm chầm lấy Tống thị.
“Chị, em đã về rồi.”
Khoảnh khắc đó, ca sỹ thần tượng ăn mặc thời trang với ánh mắt đầy quyến rũ dã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thanh niên cách mạng bộc trực, đam mê và tràn đầy nhiệt huyết.
Đôi mắt Đường Hựu Đình vốn luôn trong sáng, nụ cười tràn trề sức sống, ôm ấp một niềm hy vọng lớn lao với cuộc sống xung quanh mình. Cũng như vai diễn Tống Tử Thành của anh, xuất thân trong một gia đình giàu có, được hưởng một nền giáo dục tốt, ôm ấp một lý tưởng cao đẹp khi về nước với mong muốn sẽ dùng chính sức mình để thay đổi hiện trạng xã hội đang mục nát.
Một vị thiếu gia như vậy, khi liên lạc đầu mối bí mật trong một quán bar đã gặp Vinh Ninh cách cách đang lưu lạc chốn bụi trần. khi đó cô đã đổi tên thành Dạ Oanh.
Một công chúa đoan trang, cao ngạo vốn được cưng chiều hết mực trong chốn thâm cung nay trở thành một cô gái chuyên tiếp rượu trong quán bar cho người tây dương. Không còn những tấm kì bào với ngọc trai đắt tiền, Dạ Oanh mặc chiếc váy dài bằng lụa đỏ, máy tóc được uốn xoăn rất thời thượng, môi tô đỏ chót, sóng mắt đong đưa, bàn tay được sơn móng cầm lý rượu nói nói cười cười với khách Tây, xinh đẹp như một đóa hồng long lanh trong sương sớm.
Từ trước đến giờ Tống Tử Thành chưa từng thấy một cô gái nào trông thanh khiết nhưng lại quyến rũ đến vậy, không thể không hỏi bạn bè:
-Cô này là ai vậy?
-Cô ấy hả, gái bao thôi.
Dạ Oanh cảm nhận thấy một cái nhìn hơi khác thường nên quay đầu lại. trong quán rượu mờ tối, giữa đám người say khướt đê mê, lại có thể có một đôi mắt trong sáng đên vậy.
Đôi mắt đó khiên cô nhớ tới người đàn ông mình đã từng yêu. Dù người đàn ông đó đã thành gia thất, nhưng cô vẫn khổ sở bám riết lấy, không thể nào dứt khỏi.
Giờ đây, vì giúp cha và anh trả khoản nợ khổng lồ, cô phải dấn thân vào chốn bụi bặm này. Còn người đàn ông ngày trước đã nhận một khoản trợ giúp lớn của cô giờ đang ở nơi nào?
Sự mê mải buồn thương, tiếc nhớ và oán hận lần lượt thoáng qua trong mắt người con gái ấy. Cô nhìn Tống Tử Thành, môi hé nở một nụ cười khuynh đảo, sau đó khoác tay với vị thương gia tai to mặt lớn bỏ đi.
Song nụ cười ấy lại khiến Tống Tử Thành có ấn tượng sâu sắc về cô.
Sau khi Dạ Oanh làm vỏ bọc giúp Tống Tử Thành thoát được những kẻ đang truy đuổi anh, quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết. Tống Tử Thành giống như một tia nắng chiếu rọi vào cuộc đời u ám của Dạ Oanh, cô ngưỡng mộ anh, yêu anh, kính trọng anh, nhưng cô cũng biết mình sẽ không bao giờ có được người đàn ông đó, cũng giống như cô chưa bao giờ có được người cô từng yêu, Lý Ngọc Long.
Một cô gái làng chơi và một thiếu gia con nhà gia thế cứ vậy từng bước tiếp xúc, thăm dò lẫn nhau, lúc gần lúc xa, không chút rõ ràng, tạo nên cho bộ phim một tình yêu thời loạn lạc.
Tuy đất diễn của hai người không nhiều, nhưng cảnh nào cũng rất đặc sắc. Sự thể hiện của hai diễn viên trẻ tuổi khiến đạo diễn hết sức hài lòng. Diễn xuất của Đường Hựu Đình còn hơi cứng, nhưng Chu Minh Vi thành thục có thừa. cô vừa mới diễn xong một cách cách kiêu căng cao ngạo, thoáng cái đã hóa thân vào một cô gái làng chơi quyến rũ sống động. Một cử chỉ, một nụ cười, một cái đưa tay, một bước quay người của cô đều đậm chất phong tình.
Cảnh quay chung cuối cùng giữa Minh Vi và Cố thành Quân cũng giống như cảnh mở đầu, diễn ra trong một bữa tiệc. chỉ có điều ngày trước Minh Vi là cách cách, còn giờ đây là một cô gái bao địa vị thấp hèn.
Minh Vi mặc một chiếc váy dài màu trắng bạc có đính vảy long lánh, lưng thon chưa tới một vòng tay, mái tóc đen xõa như mây, vẻ đẹp khi vừa xuất hiện đã lấn át hết mọi người.
Lý Ngọc Long ngẩn người nhìn cô gái trông vừa quen vừa lạ đó, mãi lâu sau mới nói:
-Tôi có thể giúp gì cho cô?
Dạ Oang như thể nghe thấy điều gì hết sức nực cười, liền nở nụ cười ê hoặc:
-Lý tiên sinh vẫn được mọi người ca tụng là một người chồng hết mực yêu thương vợ, không ngờ khi đi ra ngoài chơi cũng không chút hàm hồ.
Lý Ngọc Long không khỏi cảm thấy bối rối.
-Tôi không biết tình cảnh hiện giờ của cô lại đến mức này…
-Lý tiên sinh nhìn thế nào mà bảo rằng tôi không ổn? –Dạ Oanh cười hỏi lại. –Vì trên người tôi không đeo trang sức quý, không mặc lụa là gấm vóc? Hay vì tôi đói khát không có nơi nào để ở?
Ánh mắt của cô gái đẹp đột nhiên lạnh ngắt, giọng nói như băng:
-Lý tên sinh là một người tha