Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342440
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2440 lượt.
Tiểu Chu rồi. Đến lần sau tôi nhất định sẽ cố gắng quay một đúp là xong.
Minh Vi cúi đầu cười nhạt:
-Tôi không sao cả.
Chân Tích mỗi lúc một thấy sướng hơn.
Cứ giả vờ đi. Để xem cái bộ dáng ngoan ngoãn như thỏ cuả cô còn duy trì được đến lúc nào?
Chân Tích đã hạ quyết tâm nên cũng không khách sáo nữa. tiếp sau đó phải quay đi quay lại vài lần, lần nào cũng không đạt. Nếu không phải là tát sớm quá, thì người lại đứng chắn ngay ống kính. Còn những cái tát không lần nào kém lần nào, đều ra tay một cách dứt khoát, khiến cho mặt trái của Minh Vi nhanh chóng sưng lên.
Dường Hựu Đình hai tay đút túi quần lặng lẽ thong dong đi đến trường quay. Vừa bỏ kính râm xuống, anh liền trông thấy Chân tích vung tay tát mạnh vào mặt Minh Vi khiến cô loạng choạng lùi về phía sau.
Động tác trên tay anh chững lại.
Má trái của Minh Vi đã đỏ táy lên, chắc chắn không phải do một cái tát mà thành.
Cố Thành Quân hét lên với Chân Tích:
-Em đang làm cái gì thế hả?
Chân Tích giận giữ lông ,mày trợn ngược, giọng khàn hẳn đi:
-Ngọc Long, cô ta vu oan cho em, anh còn bảo vệ cô ta? Em mới là vợ của anh.
Minh Vi nghe thấy vậy quả thực không kiềm chế nổi, bật một tiếng cười lạnh lùng.
Không ngờ cô lại có cơ hội nghe Chân Tích nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ cô ta không cảm thấy lời thoại đó quá nhạo báng mình hay sao?
Ánh mắt Minh Vi nhìn Cố Thành Quân giễu cợt, lời nói chua cay:
-Ngọc Long, anh xem cô ta còn xuống tay đánh tôi nữa. Tôi đã nói rồi, cô ta luôn ra vẻ hiền lành đức hạnh trước mặt anh, cả thiên hạ này chỉ có mình anh là không nhìn thấy.
Lời nói của Minh Vi nghe quen quen khiến cả Cố Thành Quân và Chân Tích đều giật mình, phát hoảng trong lòng. Đến đoạn này đã thoát hẳn khỏi kịch bản, cả ba diễn viên đang diễn một cách hết sức tự do. Đạo diễn và những người khác đều há mồm cứng lưỡi, ngay cả diễn viên đang chuẩn bị vào đều chết trân tại chỗ. Các tay máy rất nhanh nhạy bèn chuyển ngay ống kính đặc tả khuôn mặt các diễn viên.
Cố Thành Quân không thể không nói với Minh Vi:
-Cô cũng bớt nói mấy câu đi.
Ngay lập tức Chân Tích bị kích động bởi giọng điệu của Cố Thành Quân, chỉ thẳng vào Minh Vi nói:
-Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì? Cô bày ra đủ mọi cách để cướp người đàn ông của tôi, cô định làm gì với chồng tôi đây?
Minh Vi lên mặt hung hăng, không những không giận trái lại còn cười:
-Ta đường đường là một cách cách của hoàng cung, thân phận cao quý, người dựa vào cái gì mà dám chất vấn ta?
Hai hàng nước mắt trào ra trên khuôn mặt Chân Tích. Cô ta vừa ấm ức vừa đau khổ, túm lấy tay áo Cố thành Quân nói:
-Anh nói xem, em có lỗi gì với anh? Anh muốn ở bên cạnh cô ta nên mới vu khống em? Chúng ta sống với nhau bao nhiêu năm như vậy, em đã làm biết bao nhiêu việc cho anh, tình cảm của anh đã đi đâu hết rồi?
Ánh mắt Minh Vi sắc lên như lưỡi kiếm, chuyển từ người này sang người kia, ngữ điệu hết sức chua cay, sung sướng ném lên mặt Chân Tích câu nói cô vẫn giữ trong lòng suốt hơn nửa năm qua:
-Anh ấy chỉ cảm kích với cô, đó không phải là tình yêu. Từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ yêu cô.
Sắc mặt Cố Thành Quân và Chân Tích bỗng nhiên trở nên trắng nhợt. hai người không hẹn mà cùng quay sang nhìn Minh Vi, trong ánh mắt kinh hoàng còn xen lẫn cả sự sợ hãi.
Nỗi sợ hãi sẽ bị bóc trần đó lọt vào trong mắt Minh Vi, mang đến cho cô niềm sung sướng được trả thù rõ nét. Nỗi ấm ức bị kiềm nén suốt nửa năm qua cuối cùng cũng được thoải mái bộc lộ. Cô mỉm cười, cười trên nỗi lo sợ của người khác, hưởng thụ trạng thái thất thần của hai người đó.
-Cô… -Chân Tích như bị trúng tà, nhìn trối chết vào Minh Vi. –Cô… là ai?
-Gì cơ? –Minh Vi sững lại, mặt tỏ vẻ không hiểu.
-Rốt cuộc cô là ai? –Chân Tích gầm lên một tiếng rồi nhào đến chỗ Minh Vi.
Minh Vi vội vàng né người, lui ngay vào sau bức tường. Nhìn thấy bàn tay Chân Tích sắp sửa vung lên sát mặt mình, cô nhắm mặt lại trong vô thức.
Cái ttats như trong dự liệu đã không xảy ra. Minh Vi mở mắt, thấy một bàn tay đàn ông đang giữ chặt lấy tay Chân Tích. Anh giữ rất chắc, tới nỗi các đường gân xanh nổi hẳn lên mu bàn tay, toàn thân cũng đang run bắn lên.
Cô đưa mắt nhìn theo cánh tay đó. Khuôn mặt đẹp trai của Đường Hựu Đình đã xanh lại, toát ra những luồng khí lạnh, ánh mắt nhìn xoáy vào Chân Tích lạnh như băng, kèm theo một sự uy hiếp không chút nghi ngờ, Minh Vi bất giác có ảo tưởng rằng nếu Chân Tích còn dám ra tay nữa với cô, Đường Hựu Đình thế nào cũng cho cô ta nếm thử một cái bạt tai.
Chân Tích bị đau bèn kêu lên:
-Cậu đang làm gì vậy?
Minh Vi lập tức sực tỉnh.
-Hựu Đình, anh mau bỏ tay ra!
Đường Hựu Đình hừm một tiếng lạnh lùng, hất tay Chân Tích ra. Chân Tích loạng choạng suýt ngã, may được Cố thành Quân giữ lại. Cô ta vừa tức vừa xấu hổ hét toáng lên:
-Cậu bị lamg sao thế? Chúng tôi đang quay phim, cậu xông vào làm gì?
Không thèm để ý đến tiếng la hét của cô ta, Đường Hựu Đình túm ngay lấy một tay Minh Vi, quay đầu nói với đạo diễn khi đó vẫn đang đờ ra như bức tượ