Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342481
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2481 lượt.
ơi mất kiên nhẫn, nói như tống cổ đi:
-Cô hãy quay lại chuẩn bị thử vai đi.
-Em đã chuẩn bị xong hết rồi cô ạ. –Tô Khả Tinh vẫn không hiểu ý. –Kịch bản của cô em đã đọc qua tới bảy , tám lượt rồi.
Hứa Nhã Vân thẳng thừng:
-Kịch bản mới được phát cho các cô hôm kia, hơn một trăm vạn chữ, tốc độ đọc của cô cũng nhanh thật đấy.
Tô Khả Tinh lúng túng cười cười, vội vàng chuyển đề tài, giương đông kích tây.
-Xem ra thầy Cố đánh giá Minh Vi rất cao đấy ạ. Khi bạn ấy còn chưa bắt đầu vào nghề đã là một thực tập sinh được các giáo viên yêu thích nhất. Sao cô không ở lại lát nữa xem bạn ấy thể hiện như thế nào?
-Sao kia? Lẽ nào cô ta hữu danh vô thực. –Hứa Nhã Vân liếc ngang hỏi.
Tô Khả Tinh mím miệng cười.
-Việc này em không tiện nói, em với bạn ấy cũng không quen nhau lắm. Song đúng là bạn ấy rất cố gắng. Để có thể vào được công ty, đã bỏ cả việc học hành, còn đổi cả tên. . .
Hứa Nhã Vân cau mày lại.
-Cái gì?
-Chu Minh Vi đổi tên mà. –Tô Khả Tinh nói. –Trước đây hình như bạn ấy tên là Chu Hiểu Vi. Còn vì sao lại đổi tên em cũng không rõ lắm. Tuy nhiên vừa hay cái tên đó lại trùng tên với người vợ đã khuất của Chủ tịch Cố.
Cửa thang máy mở ra. Hứa Nhã Vân đưa tay lên nhấn vào nút, mắt liếc nhìn Tô Khả Tinh một lượt. Ánh mắt rõ ràng, sắc sảo hệt như mũi kim đâm xuyên khiến Tô Khả Tinh co rúm người lại theo phản xạ, sống lưng lạnh toát.
-Trong giới giải trí ngay cả khi cô không nói một lời, cũng sẽ có rất nhiều người đâm bị thóc chọc bị gạo. Tôi thấy cô nên tập trung suy nghĩ vào công việc, cố gắng giành được một chút thành công thì tốt hơn.
Tô Khả Tinh quay lại phòng học với vẻ đăm chiêu. Minh Vi và Chung Thiên Dao đang luyện lời thoại, coi như không thấy vẻ mặt u ám của cô ta.
Hứa Nhã Vân dĩ nhiên không phải một người non nớt mới bước chân ra ngòai xã hội. Bình thường cô cũng đã thực dụng và khôn ngoan hơn Minh Vi, yêu mà quỷ quái nào cũng đều thấy cả rồi, mắt lửa ngươi vàng nhìn qua là biết bản chất của đối phương. Mấy trò vặt của Tô Khả Tinh yếu ớt tới mức cô không muốn bóc mẽ.
-Cậu vẫn phải đề phòng cẩn thận hơn một chút. –Chung Thiên Dao nhìn dáng vẻ mất mặt của Tô Khả Tinh, nói với Minh Vi. –Tiểu nhân khó lường, không tránh được cô ta làm trò gì đó sau lưng cậu. Cậu càng ngày càng nổi tiếng, nếu như không giải quyết tốt tin đồn là nó dễ dàng hủy hoại thành quả của cậu khó khăn lắm mới giành được.
-Mình sẽ để ý đến. –Minh Vi cười cảm động. –Cậu cũng vậy.
Kết quả casting được công bố sớm hơn dự kiến một ngày. Chị Lưu trực tiếp đến khu phòng học, tìm thấy Minh Vi và Chung Thiên Dao đang tập trong phòng thể hình, nói ngay:
-Cả hai đứa em đều được chọn rồi.
Hai cô gái còn chưa kịp mừng vui, thấy chị Lưu nói tiếp:
-Minh Vi đóng vai Trần A Kiều, Chung Thiên Dao đóng vai Vệ Tử Phu.
-Sao lại lộn tùng phèo như vậy? –Chung Thiên dao kêu lên. Cả hai nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên.
-Đạo diễn thấy Chung Thiên Dao đẹp rực rỡ nên thích hợp với vai Vệ tử Phu hơn.
Minh Vi cười đau khổ.
-Trần A Kiều có gì khác với hai vai em đã đóng hồi trước đâu?
-Hứa Nhã Vân đã sửa kịch bản rồi. –Chị Lưu tỏ ra đắc ý. –Cụ thể sửa như thế nào cũng chưa rõ, nhưng cô ấy định thay đổi hình tượng vốn có của Trần A Kiều. Cả hai đứa đều lợi quá còn gì. Liệu diễn thật hay cho tôi, tôi sẽ cố gắng giành cho một chỗ trong chương trình quảng bá tập trung.
Chung Thiên dao ôm lấy Minh Vi cười khì khì.
-Mình luôn muốn tranh cướp một người đàn ông với cậu, lần này thành hiện thực rồi.
Chị Lưu lại nói:
-Phải rồi cái con bé Tô Khả Tinh đó không biết vì sao lại lọt được vào mắt đạo diễn, cũng giành được vai nhân vật nữ chính.
Minh Vi và Chung Thiên Dao đều giật mình, đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
Kịch bản mới sửa lần nữa cũng không được đưa ra, các công tác chuẩn bị đều được tiến hành từng bước.
Hứa Nhã Vân là một trong số các nhà sản xuất. Tính cô vốn khắt khe, riêng điểm này Minh Vi là người rõ nhất. Khi sản xuất bộ phim truyền hình, Hứa Nhã Vân nghiên cứu về đạo cụ gần như tới mức thái quá. Thế nên bộ phim này dù không phải bộ phim chính sử, nhưng từ trang phục, kiểu tóc đến các loại đạo cụ đều cố gắng hết sức để mô phỏng đúng như trong lịch sử.
Ngày nào Hứa Nhã Vân và chuyên viên tạo hình cũng cãi nhau. Cứ như vậy kéo dài hơn một tháng, mới thiết kế ra được trang phục đời Hán vô cùng tinh tế ,tao nhã mà quý phái.
Các diễn viên đều bắt đầu đến báo danh, chụp ảnh chốt trang phục và làm poster quảng cáo. Cả đoàn toàn những cô gái trẻ trung xinh đẹp, khi mặc bộ váy áo tuyệt đẹp thời Hán vào, tóc vấn cao lên, châu ngọc lanh canh trên đầu, người nào trông cũng rất quyến rũ như vừa từ trong tranh cỏ bước ra.
Hứa Nhã Vân đứng một bên nhìn các diễn viên thử trang phục, ánh mắt dừng lại nhiều nhất ở Minh Vi.
Cô gái có ngoại hình xinh xắn, song đó là một vẻ đẹp kín đáo không lộ ra ngoài, có thể nói là cương nhu hòa hợp, nhìn vào thấy thư thái vô cùng. Mỗi cử chỉ động tác của cô ấy đều bộc lộ vẻ trầm tĩnh, khiến cô trông trưởng thành hơn so với tuổi thực của mình.