Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342487

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2487 lượt.

u, lúc đó đã đói ngấu ra rồi, bèn truy hỏi Minh Vi đi đâu. Minh Vi đang do dự xem có nên kể lại tội ác của Đường Hựu Đình ra hay không thì cánh cửa thang máy đã mở. Cố Thành Quân mặc quần áo ở nhà đứng bên trong, tay dắt một con chó labrado.
-Sao em lại ở đây? –Cố Thành Quân cũng ngạc nhiên không kém gì Minh Vi.
Minh Vi đã luyện được thói quen khi gặp Cố thành Quân đều làm bộ dạng ngoan ngoãn thật thà. Cô lập tức nhẹ nhàng giải thích:
-Em gặp Đường Hựu Đình, anh ấy say rượu nên đưa về đây.
-Chỉ có mình em thôi ấy hả? –Cố Thành Quân đi ra khỏi thang máy, con chó labrado dưới chân anh ta lao về phía Minh Vi ra sức vẫy đuôi.
Minh Vi hiểu ý Thành Quân nên lập tức nói:
-Em chỉ dẫn đường thôi. Bạn anh ấy đưa anh ấy về, người quản lý và trợ lý cũng đến cả rồi, thế nên em mới đi.
Vẻ bối rối của Minh Vi lọt vào mắt Cố Thành Quân khiến anh cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Cố Thành Quân định giải thích một hai câu, nhưng lại nghĩ mình cũng không nên nhũn nhặn quá, nên không nói gì nữa mà tỏ ra nghi ngờ một cách nghiêm khắc. ANh cứ đứng chắn ở cửa thang máy như vậy, hoàn toàn quên mất việc phải nhường lối cho Minh Vi. Bộ dạng ngập ngừng đó hoàn toàn không giống với một người đàn ông có quyền hành địa vị đã lăn lộn ngoài đời bao nhiêu năm.
Minh Vi cảm thấy không khí đó hơi tế nhị nên chọn cách lặng im. Sự lúng túng đó kéo dài thêm một giây thì sự cám dỗ và khảo nghiệm với Cố Thành Quân sẽ tăng lên một giây, còn cô không cần phải làm gì cả.
Con chó phải chờ đợi nên mất kiên nhẫn, lấy mũi dụi dụi vào tay chủ nhân, khiến Cố Thành Quân cuối cùng cũng sực tỉnh, đứng tránh lối vào thang máy. Minh Vi hơi nghiêng người chào, sau đó cúi đầu đi vào trong.
Đúng thời điểm cánh của thang máy đóng vào, Cố Thành Quân chợt đưa tay ngăn lại, sau đó cũng bước vào trong.
-Đường khá tối, để tôi đưa em về. –Cố Thành Quân điềm nhiên nhấn nút thang máy.
Minh Vi nhìn đi nơi khác, câu cám ơn vừa lên đến cổ đã bị nuốt ngược xuống, biến thành:
-Vậy thì phiền thầy một chút.
Đi bộ từ chung cư đến kí túc xá chưa tới mười phút. Những cành quế rậm rạp đã che khuất một phần ánh sáng đèn đường, nếu như các cô gái đi một mình trên quãng đường này chắc chắn cũng cảm thấy hơi sợ.
Con chó ngoan ngoãn đi sau lưng Cố Thành Quân, tiếng móng chân xô xuống đường phát ra âm thanh lóc cóc.
Minh Vi tò mò hỏi:
-Thầy nuôi chó từ bao giờ thế?
Cố Thành Quân im lặng một lát rồi mới nói:
-Là chó của một người bạn, cậu ấy đi công tác nên nhờ tôi trông hộ mấy ngày…
-Em vẫn không biết là thầy cũng sống tỏng chung cư của công ty.
-Nhà tôi ở xa quá, đường vào thành phố lại đag sửa nên thường xuyên bị tắc. –Cố Thành Quân nói. –Tôi chỉ ở một mình, ở chung cư cũng rất tiện.
-Lượng người xem “Cố viên xuân thu” rất ổn, sắp tới thầy có định tiếp nhận thêm bộ phim nào nữa không?
-Công ty có quá nhiều việc, tạm thời tôi không có thời gian. –Cố Thành quân nói. –Em thì sao? Gần đây công việc thế nào?
Minh Vi do dự một lát rồi nói:
-Việc chụp ảnh quảng cáo cũng mới kết thúc, em định nghỉ ngơi một chút để bổ sung năng lượng.
-Em rất có năng khiếu, lại chăm chỉ làm việc, chỉ có điều chưa đủ kinh nghiệm. –Cố Thành Quân phân tích một cách nghiêm túc. –Làm diễn viên trước hết phải khiến cho khán giả quen mặt đã. Nếu như em có thể chọn được một vai diễn tốt, tập luyện thêm một chút chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn.
-Thầy nói phải. –Minh Vi đáp. –Em cũng không muốn làm diễn viên thần tượng, chỉ nổi lên mấy năm khi còn trẻ, sau đó nghỉ diễn để lấy chồng. Em rất yêu thích nghệ thuật biểu diễn, hy vọng bản thân có thể làm được chuyện gì đó trong lĩnh vực này.
Cố Thành Quân mượn ánh sáng yếu ớt của đèn đường để nhìn Minh Vi. Cô gái vẫn e ngại cúi đầu, đi cách anh cả một quãng xa. So với lần đầu gặp mặt một năm trước, cô có vẻ nở nang, khuôn mặt đầy đặn và tròn trịa, trông xinh hơn trước vài phần. Giống như một cô gái nhỏ còn đang xanh, phút chốc đã trở thành trái chín. Giống như một đóa hoa bắt đầu nở rộ.
-Năm nay em bao nhiêu tuổi?
-Tháng trước em vừa tròn hai mươi. –Minh Vi đáp.
-Mới hai mươi thôi à? –Cố Thành Quân khẽ cười. –Vẫn còn trẻ quá.
Cô bé Minh Vi này sẽ còn lớn lên, còn Trương Minh Vi của anh sẽ mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi tám.
-Hãy biết trân trọng tuổi thanh xuân hiện tại của mình. –Giọng Cố Thành Quân trầm xuống hệt như cơn gió nhẹ khẽ thổi qua trong đêm vắng. –Sau này em sẽ thấy nhớ tiếc nó đấy.
Cố thành Quân đưa Minh Vi về đến chân kí túc xá rồi dắt con chó quay lại chung cư. Con chó Labrado đó còn dùng dằng quay lại nhìn cô mấy lượt, song Cố Thành Quân tỏ ra dứt khoát bước đi.
“Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?” Minh Vi tự nói với mình “Anh còn có gì mà không vừa ý nữa? Vì sao cứ luôn buồn bã không vui như vậy? Lẽ nào địa vị cao không thắng nổi nỗi cô đơn?”
Cô cười đầy giễu cợt.
Cố thành Quân quay về căn hộ chung cư, nhìn quanh một lượt căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, ánh mắt dừng lại ở chiếc khung ảnh trên tủ. Trong ảnh anh đang ôm Minh Vi ngồi trên bãi cỏ, mỉm cười vui vẻ