XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342478

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2478 lượt.

ình luôn mang một sắc thái riêng, đó là sự sáng tạo đáng ngạc nhiên, hoàn toàn phá vỡ hình tượng từng có trước đây, song vẫn vô cùng hợp lý và thỏa đáng. Nhân vật Vệ tử Phu mà cô viết đã thay đổi hẳn hình tượng rập khuôn một vương phi được sủng ái bình thường như trong hầu hết các bộ phim khác, trở thành một cô gái đáng thương, giỏi mưu toan kế sách.
Vì trải qua những năm tháng niên thiếu vô cùng cực khổ, nên Vệ Tử Phu một lòng một dạ vươn lên vị trí cao để cả nhà được thơm lây. Nàng ta giành được sự sủng ái của Lưu Triệt (Hán Vũ đế), từng bước vươn lên địa vị cao trong chốn hậu cung, cuối cùng trở thành hoàng hậu, toàn bộ quá trình này đều dựa vào toan tính thấu đáo và tỉ mỉ, cẩn trọng từng bước một. Tuy Vệ Tử Phu đối xử với những người phụ nữ khác trong hậu cung cực kì thâm độc, nhưng đối với người nhà mình thì yêu thương hết mực. Nhân vật nữ chính trong “Hán cung yên hoa” là một nhân vật hư cấu, một cô gái có tên Hàn Tử Nhã, song nhân vật Vệ Tử Phu vẫn nổi bật nhất.
Hôm thử vai, vừa sáng Minh Vi và Chung Thiên Dao đã đến phòng học ngồi chờ. Lần này công ty ra một chiến dịch lớn, nên bất kể người nào vừa mới vào nghề cũng đều được gọi đến hết.
Chung Thiên Dao nhìn quanh một lượt rồi nói với Minh Vi:
-Cạnh tranh sẽ rất kịch liệt đây. Vĩnh Thành chỉ có bốn diễn viên, còn lại đều phải dành cho các đối tác đầu tư và người của đạo diễn. Nhân vật nam chính đã được dành cho Trương Lăng, sợ rằng nhân vật nữ chính sẽ không đến lượt chúng ta.
-Mình nhắm tới Vệ Tử Phu, cậu hướng đến Trần A Kiều, không cần phải nghĩ về vai nữ chính. – Minh Vi không đồng ý.
Chung Thiên Dao đột nhiên kéo tay Minh Vi.
-Người mà Tô Khả Tinh đang nói chuyện chẳng phải là chị Hứa Nhã Vân hay sao?
Minh Vi lập tức nhìn ra đó. Hứa Nhã Vân đang ngồi bên cạnh cửa sổ phòng học, Tô Khả Tinh đứng bên cạnh cô, cười vởi vẻ nịnh đầm. Bên này cũng có mấy cô gái đã nhận ra Hứa Nhã Vân, muốn đến bắt chuyện. Tuy nhiên sự phòng thủ của Tô Khả Tinh đến một cơn gió cũng không lọt qua, những người bên cạnh không sao đến gần được.
Trên mặt Hứa Nhã Vân là một nụ cười lịch sự, chỉ nghe Tô Khả Tinh nói, không đáp lại câu nào. Minh Vi thấy ngay trong mắt Nhã vân là một vẻ khinh bỉ và coi thường. Hứa Nhã Vân lặn lộn trong giới này bao nhiêu năm, từng duyệt qua không biết bao nhiêu người. Hiện giờ cô còn là một nhà biên kịch nổi tiếng, số người tìm đến nịnh đầm nhiều không đếm xuể. Những kẻ tầm thường không bao giờ lọt vào được mắt Nhã Vân.
Đúng lúc đó, dường như cảm nhận được ánh mắt của Minh Vi nên Hứa Nhã Vân quay đầu lại. Con mắt sắc sảo của cô xuyên qua căn phòng rộng, dừng lại trên khuôn mặt Minh Vi. Tim Minh Vi chợt nhảy thót lên một cái, mặt nóng bừng.
Đó là người bạn thân nhất của cô, là người cô tin tưởng. Chỉ có điều giờ đây họ làm thế nào để nhận ra được nhau?
-Chị Hứa Nhã Vân đang nhìn cậu đấy. –Chung Thiên Dao giật giật áo Minh Vi. –Nếu không qua đó chào một tiếng thì không được lễ độ cho lắm đâu.
-Cậu không nhìn thấy Tô Khả Tinh đang đứng bên cạnh chị ấy à, như con chó đang giữ xương vậy.
-Hứa Nhã Vân đời nào lại dễ nhằn thế. –Chung Thiên Dao cười nhạt một tiếng rồi kéo Minh Vi đi thẳng về phía trước mặt.
Tô Khả Tinh nhìn hai người họ đi đến với vẻ phòng bị, cười hết sức gải tạo.
-Đây là Chu Minh Vi và Chung Thiên Dao. Cô Hứa vẫn chưa gặp họ đúng không?
Minh Vi không nhìn Tô Khả Tinh chỉ gật đầu cười với Hứa Nhã Vân.
-Cô Hứa, em chào cô.
-Cuối cùng cũng gặp được người thật. –Hứa Nhã Vân khẽ cười. –Thầy Cố của các cô đã nói không ít lời hay về cô với tôi.
Minh Vi thầm cười đau khổ. Từ trước đến nay Hứa Nhã Vân chưa bao giờ có cảm tình với việc nghệ sỹ trong công ty thi thố với nhau như thế này. Thêm vào đó là chuyện của Cố Thành Quân và Chân Tích càng khiến cho cô thiếu thiện cảm với người trong giới giải trí. Cho nên cô thường đứng bên ngoài, thờ ơ nhìn các cuộc cạnh tranh giành giật, giống như ngồi xem các cảnh các kỳ thủ chém giết lẫn nhau trên bàn cờ.
Hứa Nhã Vân có vẻ rất hưởng thụ các giác đặc quyền được đổ dầu vào lửa này, bổ sung thêm một câu:
-Cố Thành quân ra sức giới thiệu cô với tôi, khen cô hết lời. Cô hãy thể hiện cho tốt, đừng để anh ấy mất mặt.
Nụ cười đau khổ của Minh Vi cuối cùng cũng dâng lên mặt.
-Yêu cầu của thầy Cố đối với bọn em rất nghiêm khắc, không ngờ thấy ấy lại có thể khen người khác.
Hứa Nhã Vân hơi nhướn mày lên, có vẻ ngạc nhiên vì câu trả lời đó. Cô đứng dậy, tỏ ra cởi mở.
-Các cô hãy cố gắng thể hiện tốt, hy vọng đều được gặp các cô trong đoàn phim.
Mắt Tô Khả Tinh lập tức chuyển hướng, cô ta bỏ lại Minh Vi để chạy theo Hứa Nhã Vân, tiễn tận ra ngoài.
-Thật đúng là một người không dễ đối phó. –Chung Thiên Dao xoa mồ hôi trên mũi. –Một câu nói đã khiến cậu có thêm ba nghìn kẻ địch.
-Chả thế là gì? –Minh Vi bất lực lắc đầu. –Rốt cuộc vẫn là nhà biên kịch, những ân oán tình thù chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt của chị ấy thôi.
Tô Khả Tinh hệt như một con chó tận tình tiến Hứa Nhã Vân ra tận cửa. Hứa Nhã Vân quả thực cảm thấy h