Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342035

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2035 lượt.

có thể dứt bỏ mình một cách dễ dàng như vậy, kinh ngạc lắp bắp:
-Em…Nghe nói em lại thi trượt đúng không? Hồi đó anh từng bảo nếu em không đỗ được Đại học Bắc Kinh, chúng ta sẽ chia tay. Chính là em cầu xin anh nên anh mới cho em thêm một năm. Lần này…
-Vậy chia tay đi.- Minh Vi nó nhẹ như không.- Tôi không đủ khả năng với tới đại học Bắc Kinh, anh cũng không nhất thiết phải đợi tôi. Như vậy để sau này, nếu anh có gặp trắc trở gì trong cuộc sống cũng không oán thán mà đổ lên đầu tôi rằng “hồi đó tất cả đều là vì em”. Tôi không gánh nổi gánh nặng cuộ đời anh đâu, có đúng khôgn Trần Chí Hàng? Chu Minh Vi với anh không có duyên phận, trước đây là do cô ấy hồ đồ, còn bây giờ nghĩ thông suốt rồi. Người ta có tụ thì có tan, ai đi đường nấy. tậm biệt anh, tốt nhất là đừng gặp lại nhau.
Nói xong, Minh Vi kéo tay Giai Ni đi lên cầu thang, bước đi nhanh nhẹn, đường hoàng dứt khoát, không hề lưu luyến.
Trần Chí Hàng mắt chữ A mồm chữ O đứng đờ người ra đó, khôgn nói lại được câu nào. Người con gái này dường như đã có một sự sống hoàn toàn mới, ánh mắt sắc sảo, bộ lộ một vẻ thông minh và chin chắn, không còn là cô nữ sinh cứng nhắc thật thà nhưu trước.
Cậu ta hoàn toàn biết mình khôg còn điều khiển được người con gái này nữa.
-Cậu quyết định rồi à?- Giai Ni nhìn theo bóng Trần Chí Hàng qua cửa sổ.- Trước đây, rõ ràng cậu bị cậu ta làm cho mê muội tới mức hồn siêu phách lạc, cả trường đều biết.
Minh Vi nói:
-Chuyện tình yêu của thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi có thể khắc cốt ghi tâm được bao nhiêu? Ngủ một giấc tỉnh dậy đã cảm thấy không còn gì lưu luyến nữa rồi. Giờ mình đã nghĩ thông.
-Cậu ốm một trận mà như lớn thêm mấy tuổi.- Giai Ni bật cười.- Nhưng thấy cậu như vậy, mình yên tâm rồi.
Tối hôm đó Minh Vi thu dọn phòng ngủ của mình cô gom hết sách vở của Chu Minh Vi để lại cất xuống gầm giường. Căn phòng bỗng chốc trở nên gọn gang, ngăn nắp hơn nhiều, cảm giác bức bách ban đầu do những chồng sách vở đó mang lại biến mất
Chu Minh Vi đã sống một cuộc đời đầy những áp lực và mơ hồ, nếu như cho cô bé ấy cơ hội quay lại, không biết sẽ hối hận đến mức nào. Giờ đâu Trương Minh Vi đã trở thành Chu Minh Vi, hãy tận dụng cơ hội quý giá này để làm những việc mà mình muốn làm, đi con đường mình muốn đi. Quá khứ của Chu Minh Vi không thể ảnh hưởng đến cô được nữa.
Minh Vi tắm xong bèn đứng trước gương trong nhà tắm để đánh giá lại bản thân mình bây giờ.
Chu Minh Vi là một cô gái trẻ trung, thậm chí còn xinh đẹp. Dù hiện giờ khí sắc chưa tốt lên, lại hơi gầy, nhưng có thể thấy cô được thừa hưởng di truyền từ bà Vương ở làn da trắng trẻo và khuôn mặt thanh tú.
Minh Vi có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, các đường nét đều gọn gang, xinh xắn, đặc biệt là dôi mặt phượng trong sáng, long lanh sắc nước, nhìn vào sâu thăm thẳm. Mang một chút cảm xúc, trong đôi mắt đó như ẩn chứa một câu chuyện làm mê mẩn lòng người.
Thêm vào đó, Chu Minh Vi lại có dáng cao dong dỏng, chừng một mét sáu tám, cơ thể thon thả cân đối, làn da tuổi thanh xuân trắng mịn.
Trương Minh Vi vốn không phải một cô gái xinh đẹp, chiều cao không được như Chu Minh Vi, cũng không có đôi mắt đẹp như vậy. Thứ duy nhất cô có là một làn da trắng, tính tình hiền hậu, hào phóng và một gia sản kếch xù.
Không có ngoại hình xinh đẹp, cũng không có một cơ thể khỏe mạnh, song Trương Minh Vi lại thích điện ảnh, khao khát được trở thành diễn viên. Nhưng vì nguyên nhân sức khỏe nên cô đành từ bỏ ước mơ để chọn học ngành lịch sử sân khấu.
Trong phòng tắm nóng ngột ngạt, Minh Vi lau đi hơi nước đọng trên mặt gương rồi bắt đầu mỉm cười với người trong đó. Ban đầu chỉ là một nụ cười nhàn nhạt, xa cách và khách sáo. Sau đó trở thành một nụ cười nóng bỏng và thiết tha. Trong mắt là một sắc thái cực kì gợi cảm. Khuôn mặt hơi nghiêng sang một bên, sóng mắt đong đưa, khẽ nháy một cái đầy vẻ bỡn cợt.
Tuyệt vời.
Nụ cười dần đông cứng lại, đôi mắt mở to, thoắt cái đã thành vẻ ngạc nhiên, đôi môi hơi hé mở. Cảm giác không thể nào tin nổi, chấn động và thêm vẻ sợ hãi, kih hoàng. Sau đó vẻ đau thương hiện lên, thế chỗ cho tất cả biểu cảm khác. Đôi môi mấp máy, song không phát ra tiếng. Nước mắt đã dâng đầy rồi chầm chậm, chầm chậm ứa ra từ khóe mắt….
Chỉ một giây sau, tất cả cảm xúc đó biến mất, giống như bị một bàn tay to bè gạt phăng đi vậy.
Minh Vi dùng khăn bông lau mặt, hít một hơi thật sâu.
Rất tốt, biểu cảm của Chu Minh Vi phong phú, dễ kiểm soát, sưc slan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt, cô bé này khi nở nụ cười trông ngây thơ, trong sáng, nhưng lại có thể tạo ra vẻ phog tình quyến rũ. Khi bật khóc, các cơ mặt không bị biến động theo quá nhiều nhưng lại rất hiệu quả ở việc khiến người khác thương cảm theo, rõ ràng biết cách gây xúc động lòng người. Với con mắt bao năm trong nghề tuyển chọn diễn viên của cô, cô bé Chu Minh Vi quả thực là một hạt giống tốt. Cô bé lại ít tuổi, có thể từ từ gọt giũa, tương lai chắc chắn rất có tiền đồ.
Có lẽ đây chính là sự bù đắp của ông trời giành cho cô. Lấy lại tấm thân bệnh tật, đổi cho cô một cơ