Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342030

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2030 lượt.

Minh Vi nói những câu mạnh bạo như vậy nên Thành Quân cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Khi đó Chân Tích cười nhạt một tiếng.
-Xem kìa,em đã nói rồi,vẻ nhã nhặn,dịu dàng mà cô ta thể hiện trước mặt anh chỉ là giả bộ thôi.Cả thiên hạ này chỉ có mình anh là không nhìn thấy.
-Em bớt nói đi được không.-Cố Thành Quân cố nạt cô ta.
Minh Vi nghe thấy trong câu nói của Thành Quân đầy vẻ ám muội nên đầu gần như muốn nổ tung.
-Thành Quân,rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì?Cô ta nói chuyện của bọn mình,rốt cuộc hai người đã làm chuyện xấu hổ gì đây?
-Chân Tích tỏ ý coi thường, đưa mắt nhìn Thành Quân:
-Vợ anh thì anh giải quyết đi.
Tiếp sau đó là một màn hỗn loạn,còn khốn nạn hơn mấy cảnh trong mấy bộ phim về đạo đức gia đình mà bọn họ từng quay.
Cố Thành Quân vốn coi trọng thể diện, hôm đó lại có rất nhiều phóng viên tụ tập ở bên ngoài đại sảnh, ai cũng nhăm nhe xem có tin tức nào giật gân để viết hay không, cho nên đã mềm mỏng thuyết phục Minh Vi nhằm làm yên chuyện. Anh nói đó chỉ là do cô hiểu lầm, nhưng lại nhất quyết không cho cô lại gần Chân Tích chút nào.
Thành Quân càng giải thích càng mập mờ, khiến Minh Vi mỗi lúc một tức giận hơn, lao thẳng đến mắng xa xả vào mặt Chân Tích:
-Thỏ không ăn cỏ quanh hang, vậy mà cô dám cướp chồng của cấp trên. Khi gây dựng cho cô thành danh, sao tôi lại không nghĩ đến việc sẽ có ngày cô hèn hạ vô liêm sỉ thế này!
Chân Tích bị kích động cũng cáu tiết, nhảy lên nói thẳng vào mặt Minh Vi:
-Anh ấy chỉ biết ơn cô, đó không phải là tình yêu. Từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ yêu cô.
Minh Vi còn nhớ khi đó tim mình đau như bị dao đâm, nhưng không hiểu sao cô lấy sức mạnh ở đâu để vùng thoát khỏi tay Thành Quân, cầm lấy cốc nước trên bàn hắt thẳng vào mặt Chân Tích.
Chân Tích kêu lên một tiếng sau đó ngã ngồi trên sô pha. Lúc đó Thành Quân đã đẩy cô một cái.
-Em điên rồi à?
Mười năm quen nhau, kể cả sáu năm chung sống, vậy mà anh nói cô điên, sau đó đẩy thẳng cô xuống địa ngục.
-Minh Vi, em hãy bình tĩnh đi, khi quay lại anh sẽ giải thích với em.
Nói xong, Thành Quân đỡ Chân Tích đứng dậy đi thay quần áo, bỏ mặc Minh Vi một mình trong phòng nghỉ. Anh không biết rằng căn bệnh của cô phát tác. Cơ bản là anh cũng không buồn để ý. Chiếc túi thuốc để ở phòng khác, Minh Vi vật vã trong hoảng loạn, không còn hơi sức để kêu cứu, chỉ có thể giương mắt nhìn chồng mình đưa người phụ nữ khác đi ra.
Cảm giác chết sẽ thế nào?
Đau đớn, nghẹt thở, tuyệt vọng.
Tầm mắt dần tối sầm lại, song những hình ảnh của quá khứ lại lướt qua trước mắt cô hệt như chiếc đèn kéo quân. Khuôn mặt của mẹ, nụ cười của bố, cả ánh mắt chan chứa yêu thương của Thành Quân nhìn cô và nói, anh yêu em.
Cũng vì cái mà anh gọi là tình yêu đó đã khiến cô muôn đời muôn kiếp không quay lại được.
Cuộc đời của Trương Minh Vi không ngờ chỉ ngắn ngủi có hai mươi tám năm như vậy. Cô không dám nói là mình chưa từng phạm sai lầm, nhưng cô luôn sống một cách hiền hòa, không bao giờ làm tổn thương đến bất cứ ai. Nếu như có nhân quả báo ứng, cô thật không đáng phải chết trong đau khổ thế này.
Có lẽ trong chốn mênh mông, người nắm giữ quyền thao túng số mệnh của nhân gian đã cảm thông với cô nên để cô sống lại. Nhưng không phải Trương Minh Vi, mà là Chu Minh Vi.
Không phải một Trương Minh Vi yếu ớt làm gì cũng dè chừng, mà là một Chu Minh Vi trẻ trung khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.
Không phải Trương Minh Vi chỉ dựa tất cả vào tình yêu tới mức mất đi chính bản thân mình, mà là một Chu Minh Vi hoàn toàn mới mẻ, không biết sợ bất cứ điều gì.
Cô, đã được tái sinh.






Đám tang
Giờ là cuối tháng Tám, thành phố nằm ở phương Bắc này vẫn chưa bước sang mùa thu, song cái nắng hè dữ dội đã dịu bớt đi.
Nhà Chu Minh Vi ở con đường vành đai số 5 phía Tây thành phố, gần tới ngoại ô. Từ sau lần đo, bà Vương quản lý con gái rất chặt, sợ cô vẫn nghĩ quẩn. Minh Vi phải uốn lưỡi mấy lần mới được mẹ đồng ý cho đi chơi với Giai Ni.
Tàu điện ngầm lao vun vút qua đường sắt trên không, những tòa nhà chọc trời nhanh chóng nằm lại phía sau, đến nới nào cũng thấy những cảnh tượng phồn hoa sầm uất. Thành phố nơi Trương Minh Vi đã sống suốt hai mươi tám năm nay bỗng chốc trở nên mới mẻ trong con mắt của Chu Minh Vi.
Khi trước, cô thường ngồi trong xe hơi sang trọng và thoải mái, có tài xế riêng, trong xe còn có đồ uống và cả ti vi vệ tinh. Mỗi lần đi từ phía đông sang phía tây thành phố, tới gót giày cũng không dính một hạt bụi. Còn giờ đây, Chu Minh Vi đứng chen chúc trong toa tàu điện, bên cạnh là những viên chức làm công ăn lương mình đẫm mồ hôi, phía sau là một đám nữ sinh trò chuyện ồn ào, máy lạnh của toa tàu thổi vù vù khiến cô hắt hơi.
Năm đó bố cô vẫn còn trẻ, bị trúng gió khi say rượu nên đột quỵ, qua đời. Minh Vi hai mươi tuổi, kỳ nữa mới tốt nghiệp, bỗng chốc trở nên một thân một mình không biết nương tựa vào ai, lại còn bị các giám đốc khác trong công ty coi thường vì ít tuổi. Khi đó Thành