
Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342104
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2104 lượt.
h Vi mặt mày nhăn nhó, trong lúc đang rối rắm, ánh mắt cô chợt dừng lại ở tấm biển phía trên đầu giường, trên đó ghi ba chữ “Chu Minh Vi”
“Chu Minh Vi..là ai nhỉ?”
“Đó là tên con mà, Tiểu Vi” Bà Vương trở nên kiên nhẫn, giọng mềm mại hẳn. “Tên con là Chu Minh Vi con còn nhớ không?”
Nhưng rõ ràng cô họ Trương!
“Ở đây có thẻ học sinh và chứng minh thư của con,” Bà Vương lấy trong túi xách ra một xấp giấy tờ, đặt cả vào tay cô.
Minh Vi nhìn tấm ảnh chân dung người thiếu nữ xa lạ trong chứng minh thư, cảm giác như bị một chậu nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống.
“Không phải vội, cứ từ từ suy nghĩ, rồi con sẽ nhớ ra.” Bà Vương kiên nhẫn nói “Mẹ là mẹ của con, Vương Lan Anh. Bố con đã mất rồi, ông ấy là Chu Bân. Nhà chúng ta sống ở khu tập thể công nhân nhà máy vô tuyến điện số hai, năm nay con..”
Trương Minh Vi lẳng lặng xuống giường: “Con..con muốn đi nhà vệ sinh.”
“À, được, được.” Bà Vương đưa tay ra định đỡ Minh Vi nhưng cô đã tránh sang một bên như bị điện giật.
Nhìn vẻ đau buồn trên khuôn mặt bà Vương, Minh Vi thấy áy náy. Cô không đành lòng nhìn bà nữa, vội vàng đi ra nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh trong phòng bệnh bình dân thật trật trội. Lúc này, trong tấm gương vừa phải ngay trên bồn rửa mặt được xây đơn giản là một thiếu nữ với khuôn mặt xanh xao và xa lạ tròn xoe mắt nhìn Minh Vi hết sức kinh ngạc.
Người này là ai?
Trương Minh Vi đưa tay vuốt mặt, cô gái trong gương cũng vuốt mặt. Trương Minh Vi há miệng, cô gái trong gương cũng há miệng. Cô vội vàng bưng lấy miệng để không bật ra tiếng kêu kinh hãi.
Là ai đây?
Đây không phải cô, Trương Minh Vi. Trương Minh Vi là một thiếu phụ duyên dáng hai mươi tám tuổi đã lập gia đình, không phải cô gái gầy gò, ốm yếu mới mười bảy, mười tám tuổi trong gương này.
Minh Vi cố vắt óc nhớ lại xem hôm qua thực sự đã xảy ra chuyện gì?
Bộ phim “Cuối hạ” do Thành Quân thủ vai chính, đoạt giải Cành cọ vàng chon am diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế, cuối cùng đã giúp anh giành được ngôi vị ảnh đế. Hôm qua đã trở thành sự kiên sôi động khi bộ phim được công chiếu lần đầu tiên. Tại bữa tiệc rượu diễn ran gay sau buổi công chiếu, Thành Quân lên bục phát biểu, cảm ơn người vợ Trương Minh Vi đã ủng hộ chồng suốt những năm qua. Câu nói ấy khiến bao người ngưỡng mộ nhìn về phía cô.
Thành Quân mang đến cho cô một cốc nước ép trái cây, khẽ nói với cô: “Minh Vi, không có em thì không có anh ngày hôm nay. Có được em là điều may mắn nhất trong đời anh…”
Sau đó rồi sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì, để cô tỉnh dậy lại xuất hiện ở đây? Một không gian xa lạ, một hkuoon mặt xa lạ, một cái tên xa lạ.
Vừa nghĩ ngợi đầu lại trở nên đau dữ dội, kèm theo đó là cảm giác choáng vàng quay cuồng.
-Mọi người đã biết, chỉ có mình cô…
-Làm người phải tự biết mình…
-Cố Thành Quân, giờ anh giải thích rõ ràng cho em xem.
Tiếng chiếc cốc súc miệng rơi trên sàn nhà khiến Minh Vi giật mình bừng tỉnh. Cô mở to mắt, cảm giác như vừa thoát ra khỏi kí ức khiến cô nghẹt thở. Cơn đau ở ngực chưa hết hẳn.
-Tiểu Vi, Tiểu Vi.
Bà Vương đứng bên ngoài ra sức gõ cửa. Minh Vi vội vàng xoa mặt rồi mở cửa.
-Mẹ nghe thấy có tiếng động gì đó.- Bà Vương lo lắng thò đầu nhìn vào bên trong.
-Không có gì.- Minh Vi cố gắng nở một nụ cười.- Con không cẩn thận đánh rơi chiếc cốc. Cái đó…Con đã có thể xuất viện được chưa?
-Được rồi.- Bà Vương thấy vẻ mặt của con gái đã trở lại bình thường nên yên tâm hơn.- Để mẹ đi làm thủ tục, sau đó chúng ta về nhà.
Nhìn theo người phụ nữ đó rời khỏi phòng bệnh, Minh Vi ngồi trên giường thẫn thờ hồi lâu.
Minh Vi quản lí một công ty giải trí có tiếng từ lâu, đồng thời kiêm luôn vai trò nhà sản xuất. Năm ngoái công ty đã đầu tư quay một bộ phim truyền hình về đề tài mượn xác gửi hồn. Nhân vật nữ chính gặp tai nạn giao thông, linh hồn thoát ra ngoài, sau đó tái sinh trên cơ thể một người đã chết, đi khắp nơi tìm lại người chồng trong kiếp trước của mình. Nhân vật nam chính trải qua những giày vò giằng xé, đến cuối cùng những người yêu nhau cũng được ở bên nhau.
Tuy là một bộ phim tình cảm sướt mướt, nhưng cũng ăn khách suốt một dạo, khiến trên mạng Internet lúc đó sốt trào lưu về những tiểu thuyết xoay quanh chuyện đi xuyên thời gian, người chết tái sinh. Còn nhớ khi đó cô đã nói với nữ biễn kịch của bộ phim rằng, nếu như được tái sinh, cô cũng sẽ quay về tìm Thành Quân. Nhà biên kịch, vốn là bạn của Minh Vi, đã hỏi thẳng cô: “Nếu như cậu tái sinh dưới bộ dạng một bà béo, liệu Thành Quân có tiếp tục yêu cậu nữa không?”
Vẫn còn may, Minh Vi chạm lên mặt mình.
Làn da nhẵn mịn này, vốn là thứ dộc quyền của thiếu nữ ở tuổi thanh xuân, khuôn mặt khô khan, nhợt nhạt của cô không thể bì kịp. Còn cả những ngón tay thon dài, cơ thể cân đối khỏe mạnh, chỗ nào cũng toát lên sức sống căng tràn. Cơ thể này tốt hơn nhiều so với nguyên trạng của cô trước kia. Cô tin rằng Thành Quân hay bất cứ người đàn ông nào cũng vậy, chắc chắn không phiền lòng khi đổi một người vợ trẻ trung hơn.
Nhưng tại sao và