
Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342048
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2048 lượt.
là một người phúc lớn, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành.
Cố Thành Quân châm một điếu thuốc. Trong gạt tàn đã đầy những đầu lọc. Cà phê không còn tác dụng nữa nên anh uống trà đặc.
- Mấy giờ rồi? – Đường Hựu Đình nhìn ra bầu trời đen đặc bên ngoài.
- Hơn năm giờ. Cậu mới ngủ có hai tiếng thôi. – Lưu Triệu mệt mỏi nói. Bên Nhật vẫn chưa có tin tức gì.
- Thế còn đoàn làm phim?
- Bọn họ đã đến được chỗ an toàn rồi. – Cố Thành Quân dụi dụi mày. – Sau khi xảy ra động đất, bọn họ đã gọi vào số điện thoại của Minh Vi nhưng cô ấy không nghe…
- Ngay từ đầu cô ấy không nên nhận lời đóng bộ phim này.
- Ai đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì? – Cố Thành Quân cười mỉa mai. – Nhìn bộ dạng của cậu thì hình như hai người đã làm hòa rồi đúng không.
Lưu Triệu thấy Cố Thành Quân nhắc đến chuyện này vội thầm than khổ. Đường Hựu Đình cười nhạt:
- Đó là chuyện riêng tư của tôi và Minh Vi, không dám phiền anh hỏi tới.
Cố Thành Quân nhìn Đường Hựu Đình coi thường:
- Con người Minh Vi là vậy, cố chấp không tả nổi, đã yêu ai thì thậm chí chết vì người đó, chưa đâm đầu vào tường chưa thôi. Nhưng cô ấy dám yêu dám hận. Một khi đã thay lòng chuyển ý, sẽ không cho đối phương một con đường nào nữa. Cho nên việc cậu chết đi sống lại đúng là khiến tôi thấy tò mò.
Khóe miệng Đường Hựu Đình hơi nhếch lên:
- Minh Vi đã chọn tôi, cô ấy chấp nhận quay về với tôi.
Cố Thành Quân lắc đầu:
- Cô ấy chịu thiệt thòi nhưng sống chết không nói ra, còn cậu vẫn cứ tưởng mình giành được lợi thế.
- Anh nói vậy là có ý gì?
Cố Thành Quân cười u ám:
- Cú điện thoại cậu nghe được là do tôi mở máy ghi âm.
Lưu Triệu cảm thấy ngay một cơn giận dữ cháy bừng bừng tỏa ra từ cơ thể Đường Hựu Đình. Anh ta kinh hoàng nhìn hai kẻ đang đối đầu với nhau, vội vàng gọi ngay người thư ký đang nằm ngủ trên sa-lông dậy. Tới lúc hai người đó đánh nhau, một mình anh ta cũng không kiểm soát nổi nên nhật định phải có thêm trợ thủ.
Vẻ mặt giận dữ đến cực điểm của Đường Hựu Đình rõ ràng đã đem lại niềm vui cho Cố Thành Quân:
- Tôi chỉ dùng một chút thủ thuật thôi, đã đủ khiến cho cậu nhầm lẫn lung tung hết cả. Cậu ấu trĩ và nông cạn như vậy làm sao có thể chăm sóc cho Minh Vi, làm sao đối đãi tốt với cô ấy?
- Anh đã làm gì? – Đường Hựu Đình rít qua kẽ răng.
- Thực ra tôi đã hỏi cô ấy có phải cô ấy tin tưởng cậu, có phải cô ấy chọn cậu hay không. Cô ấy trả lời: “Không sai”.
Đường Hựu Đình cảm giác như nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn ra.
Cố Thành Quân dập điếu thuốc rồi xoa tay đứng nhìn xuống Hựu Đình:
- Chẳng qua tôi chỉ muốn xem tình cảm của hai người vững chắc tới mức nào thôi. Không ngờ cậu lại ít kinh nghiệm như vậy. Đường Hựu Đình, cơ bản cậu không xứng với cô ấy.
- Cô ấy có biết việc anh làm không?
- Việc gì phải nói với cô ấy để cô ấy càng khổ sở hơn? – Cố Thành Quân cười giễu cợt. – Tôi mới chỉ dùng đến một chút thủ đoạn đã khiến hai người quay lưng lại với nhau như vậy. Đối với người thân yêu nhất của mình cậu cũng thiếu lòng tin như vậy, thì dù cho cậu và Minh Vi có quay lại với nhau, tôi cũng không tin hai người sẽ có tương lai. Chỉ cần tôi lại làm một điều gì đó, là đã có thể…
Một nắm đấm xé gió lao đến mặt Cố Thành Quân. Anh loạng choạng lui lại đằng sau. Đường Hựu Đình túm cổ áo Cố Thành Quân rồi lại giơ nắm đấm lên lần nữa.
Lưu Triệu cùng thư ký của Cố Thành Quân vội vàng lao tới, lấy hết sức tách rời bọn họ ra.
Đường Hựu Đình bị Lưu Triệu ôm chặt nên không thể nào xông tới nữa. Anh trợn mắt như sắp rách cả ra, hung hăng nói:
- Làm một điều gì đó là cái gì? Làm một điều gì đó là cái gì? Cố Thành Quân, anh yêu cô ấy thật ư? Anh bỡn cợt cô ấy như vậy, khiến cô ấy đau khổ như vậy, cô ấy rõ ràng là một con người chứ không phải là con rối trong tay anh. Những toan tính của anh không dùng để làm cho cô ấy vui vẻ, mà lại thao túng cô ấy, khiến cô ấy thuộc về anh. Tình yêu của anh là cái chó chết gì chứ. Anh chỉ muốn chiếm hữu thôi.
Những lời chỉ trích của Đường Hựu Đình vô tình chạm phải đúng nỗi đau không được phép chạm tới của Cố Thành Quân. Anh gạt vết máu trên khóe môi, cười nhạt trong cơn giận dữ:
- Người khiến cho cô ấy đau khổ là cậu. Song chẳng phải cô ấy vẫn cố sống cố chết để yêu cậu hay sao? Cậu đúng là một gã quá may mắn, Đường Hựu Đình.
- Tôi sẽ không để cho cô ấy bị ấm ức nữa. – Đường Hựu Đình rít lời thề qua kẽ rặng. – Tôi sẽ không để cho cô ấy bị ấm ức dù chỉ là một chút ít nào nữa, cũng sẽ không để anh có cơ hội thao túng chơi đùa cô ấy như vậy nữa. Còn nếu như lần này cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cho anh chôn cùng. Nhất định tôi sẽ làm vậy.
Bác sĩ tiêm cho Lý Trân một mũi phòng uốn ván xong, y tá liền mang đến một túi thuốc phòng dịch bệnh sau thiên tai. Minh Vi nhận lấy, khẽ nói cảm ơn. Bác sĩ và y tá liền đi khám cho người bệnh khác.
Hai người bọn họ đã được đưa xuống núi, khi đó đã được sắp xếp ở cùng các nạn nhân động đất khác trong hội trường của một trường tiểu học, chờ xe đến đón đi. Túi và máy ảnh của họ đều bị rơi mất trong lúc xảy ra động đ