pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342043

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2043 lượt.

mình yêu, bất kể có trời long đất lở, sóng thần lớn đến cỡ nào, cũng không thể ngăn nổi bước chân anh ta.
Ngay sau đó văn phòng công ty ở Tokyo đã báo về một tin tức không mấy tốt đẹp. Vì động đất nên một lượng lớn Hoa kiều đã mua vé máy bay về Trung Quốc, còn cả một lượng lớn người Nhật Bản cũng mang gia đình đến Trung Quốc lánh nạn, vì thế vé máy bay hết sức khó khăn. Hiện giờ Minh Vi còn chưa sơ tán được đến Tokyo, trong khi thành phố cô đang ở cũng không quá xa nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Nếu chậm trễ thêm một ngày, nguy cơ bị đe dọa bởi bức xạ hạt nhân sẽ càng cao hơn.
- Vé máy bay từ Nhật về Trung Quốc đã bán hết sạch rồi. Nhanh nhất cũng phải một tuần nữa mới có vé. – Thư ký nhăn nhó mặt mày nói với Cố Thành Quân.
- Vậy đặt vé một tuần sau đó đi. – Cố Thành Quân nói.
- Không thể đợi lâu như vậy được. – Đường Hựu Đình quả quyết cắt ngang. – Hiện giờ ở Tokyo cũng đã giám định thấy thành phần bức xạ hạt nhân rồi. Tôi không cần biết các chuyên gia nói bức xạ hạt nhân có hại gì đối với con người thế nào, tôi sẽ không để Minh Vi bị tổn thương gì.
- Vậy cậu định thế nào? – Cố Thành Quân tỏ ra mất kiên nhẫn. – Lẽ nào cậu định thuê cả máy bay?
- Thế có gì mà không được? – Đường Hựu Đình nhìn Cố Thành Quân khiêu khích. – Năng lực của anh có hạn không có nghĩa là tôi cũng giống anh.
Sau khi ra khỏi Vĩnh Thành, Đường Hựu Đình liền gọi điện cho Diệp Mẫn. Từ trước đến nay anh chưa từng để cho bên ngoài biết về mối quan hệ với người em không cùng huyết thống này, rất ít người biết Đường Hựu Đình có một người em trai, một quản lý cấp cao trong công ty năng lượng quốc gia. Chuyện người trong giới giải trí không làm được, có lẽ Diệp Mẫn lại làm được.
Diệp Mẫn nghe nói Minh Vi đang bị kẹt ở Nhật lập tức nói có thể giúp được, tuy nhiên vẫn cố khuyên Đường Hựu Đình một câu:
- Bên Nhật hiện giờ đang loạn không khác gì một nồi cháo, anh không nên sang đó thì hơn. Chuyện này không giấu dượng được đâu, chắc chắn dượng sẽ không đồng ý.
- Đến lúc đó hẵng nói. – Đường Hựu Đình trả lời mù mờ.
Tiếp ngay sau đó Đường Hựu Đình nhận được điện thoại của bố mình.
- Nghe nói Minh Vi đang bị kẹt ở Nhật Bản à? – Giọng ông Đường vẫn trầm trầm như mọi khi, không có gì cấp bách.
- Vâng, cô ấy và trợ lý, đúng là không may, bị dính cả đông đất và sóng thần. Tuy nhiên hiện giờ hai người bọn họ vẫn an toàn, đang ở nơi lánh nạn. Bên đó bị ảnh hưởng bức xạ hạt nhân rất nghiêm trọng, con muốn đến đón cô ấy về sớm, nhưng không mua nổi vé máy bay.
- Thằng Mẫn cũng đã nói với bố chuyện này. Bố có quen mấy người bạn có máy bay tư nhân, chỉ có điều chuyện này hơi phức tạp. Hiện giờ việc xin được giấy phép hạ cánh ở Nhật Bản hết sức khó khăn, hơn nữa bên đó lại đang hỗn loạn như vậy, giao thông bị quản lý rất nghiêm ngặt. Đợi đến khi xin được giấy phép cũng không biết đã chậm mất bao lâu.
Trong phút chốc trái tim Đường Hựu Đình như chìm xuống:
- Tuy nhiên. – Ông Đường đổi giọng. – Bố cũng biết một người có máy bay riêng khác, hiện giờ đang đổ ở sân bay Haneda, lúc nào cũng có thể cất cánh.
Đường Hựu Đình lập tức hỏi:
- Vậy có thể mượn ông ấy được không?
Ông Đường ngập ngừng một chút rồi mới đáp:
- Hựu Đình, người đó là Lâm Bạch…
Lâm Bạch, người Mỹ gốc Hoa, một người viết lời nổi tiếng, nhà sản xuất âm nhạc, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị một tập đoàn thương mại xuyên quốc gia. Đối với Đường Hựu Đình, người đó chỉ có một thân phận duy nhất, đó là người đàn ông đã lừa dối mẹ anh.
- Ông ấy hiện đang ở thành phố này, cũng đã biết chuyện con cần mượn máy bay riêng. Bố sẽ bảo thằng Mẫn gửi cho con số điện thoại riêng của ông ấy. Nếu như con chấp nhận mượn, tự gọi điện cho ông ấy đi.
- Bố! – Đường Hựu Đình không hiểu, kêu lên. – Sao bố lại có vẻ như không để ý đến chuyện đó vậy?
- Vì bố đã già rồi. – Ông Đường dường như đang mỉm cười. – Mẹ con mất cũng đã gần hai chục năm. Những oán hận trong quá khứ đều đã bị thời gian xóa nhòa. Hiện giờ đối với bố, Lâm Bạch cũng chỉ như một người xa lạ thôi.
- Vậy bố nghĩ là con sẽ cầu xin ông ta sao?
- Hựu Đình, đây là cuộc sống riêng của con, bố không có quyền can thiệp. – Ông Đường nói nghiêm túc. – Thực ra con cũng đã có quyết định rồi phải không? Minh Vi là một cô gái tốt, bố đã thấy con bé đó có rất nhiều ảnh hưởng tích cực đến con. Đợi đến khi nó về nước bình an, nhớ đưa về nhà ăn cơm nhé.
Nhân viên phục vụ đẩy cửa, Đường Hựu Đình bước vào phòng bao. Người đàn ông trung niên đang cầm chén trả ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đường Hựu Đình liền nở một nụ cười.
- Cậu đã chín chắn hơn nhiều, Hựu Đình.
- Tôi đã qua tuổi ba mươi rồi, ông Lâm. – Đường Hựu Đình gật đầu chào với vẻ xa cách. – Cảm ơn ông đã nhận lời gặp.
- Không, là tôi vẫn mong được gặp cậu. Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội này. – Thái độ lấy lòng Đường Hựu Đình của Lâm Bạch đã quá rõ ràng. Năm nay ông đã ngoài năm mươi tuổi, tóc lấm chấm bạc, gầy gò, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Dù vậy trông ông vẫn tinh anh và đẹp trai, đầy vẻ tự tin và ung dung của một người đàn