pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Lính Là Người Chồng Tốt

Anh Lính Là Người Chồng Tốt

Tác giả: Túy Tiểu Tiên

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341708

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1708 lượt.

bản lĩnh, còn muốn tôi phải nhận sai, đúng là không có chút trách nhiệm nào !"
Điền Mật Nhi vừa nghe xong liền thấy rất tức giận, Dương Dực như vậy còn chưa có trách nhiệm? ! Không có trách nhiệm còn có thể lấy người phụ nữ thay lòng đổi dạ làm vợ hay sao, lại còn cùng nâng niu trong tay như báu vật như vậy, người này nói vậy không biết là có tâm hay không đây.
Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của vợ chồng son nhà người ta vẫn không nên can thiệp quá sâu.
"Mặc kệ bởi vì ai hay bởi vì cái gì?? Nhưng tính chất công việc của bọn họ rất đặc biệt, nếu không chú ý đều có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Trừ phi cô tuyệt đối không quan tâm , coi như có xảy ra chuyện hay bị thương cô tuyệt đối không đau lòng, vậy thì cô cứ tiếp túc giữ nguyên tình trạng này đi."
Lòng người rốt cuộc là miếng thịt dài mà thôi, Dương Dực đối với Vương Văn Tĩnh che chở mọi bề, vừa nặng tình trọng nghĩa nhưng cuối cùng miếng thịt này bị vứt cho chó gặm rồi. Vừa nghe Điền Mật Nhi nói chuyện xảy ra nghiêm trọng thì thái độ của cô ta cũng không được kiên định như vừa rồi !
"Thật sự có nguy hiểm sao? !"
Điền Mật Nhi khẳng định gật đầu, có chút phiền muộn nói: "Nghe nói sau lần tập huấn này bọn họ sẽ phải xuất phát đi làm nhiệm vụ, bọn họ thuộc loại binh chủng gì trong lòng cô còn chưa rõ hay sao, nếu không có nguy hiểm, không có khó khăn cũng sẽ không đến phiên bọn họ. Nếu mang theo tâm tình vậy sẽ càng nguy hiểm không phải sao! Văn Tĩnh, giữa vợ chồng không phải nhất định phải là người nọ áp đảo được người kia mới được coi là giành thắng lợi, cái cần thiết nhất là phải giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm tới nhau thật lòng. Nếu chỉ bởi vì nhất thời nóng giận mà ly hôn sẽ để lại tiếc nuối khó có thể bù đắp được, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp nữa rồi !"
Những đạo lý này Vương Văn Tĩnh cũng hiểu được, chỉ là không ngờ lại được nghe từ một người nhỏ hơn mình đến mấy tuổi cũng không ngờ cô ấy tuổi không lớn lắm mà còn hiểu rõ đạo lý hơn so với cô. Không giống như hai chị dâu , khuyên cô và Dương Dực nên ly hôn, bị người ta khuyên như vậy nhưng cô vốn không nhìn thấy bậc thang mà bước xuống nên mới có thể giằng co trong thời gian dài như vậy.
Trước đây nhìn Điền Mật Nhi không vừa mắt, cô đúng là rất đố kỵ với cô ấy, cũng đều được gả cho quân nhân, nhưng chồng của cô ấy lại là cấp trên của chồng cô, mà trong khu nhà này đúng là phân biệt cao thấp, đều là là quân tẩu nhưng cô ấy lại có thể lái xe ra ra vào vào được. Cũng chỉ là người xuất thân từ nông thôn mọi thứ đều không bằng cô, lại lấy được người tốt hơn so, còn có thể học ở trường nổi tiếng nhất, không phải là vận khí cô ấy quá tốt mới lấy được người tốt như vậy sao! Cô chỉ là vận số kém một chút, nếu không cô mới là người khiến cho người khác phải ngưỡng mộ mà ngước nhìn.






Không cam lòng, nhưng có thể làm được cái gì, đây chính là báo ứng. Từ lúc cô ta bắt đầu vất hết lương tâm hãm hại những người cản đường mình thì đã bị ông trời nhìn thấu rồi, làm cho cô ta mất đi đứa bé, còn mất cả tư cách làm mẹ nữa.
Đúng vậy, cô ta nên cảm kích, nếu như không phải là Dương Dực, thì ngay cả niềm tin để cũng không có rồi. Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . . cô ta thật không cam lòng.
Chào tạm biệt Vương Văn Tĩnh, Điền Mật Nhi liền về nhà gọi điện thoại cho Triệu Phương Nghị: "Buổi tối anh mời Dương Dực trở lại ăn cá mềm đi, mặc kệ bởi vì ai bởi vì cái gì??, chung quy lại không nên để phụ nữ xuống nước làm hòa trước."
"Phụ nữ thật là rách việc! Chưa nói rõ lý do đã nhao nhao lên rồi?" Triệu thiếu tá còn không biết một câu nói của mình xem như đã định tội một nửa của nhân loại!
"Rách việc mà anh còn cưới làm gì, không có chuyện gì muốn tìm việc cho mình làm sao!" Điền Mật Nhi âm dương quái khí nói.
"Thôi, người tốt cũng làm rồi, đừng một hai câu lại đắc tội với người ta, như vậy thì em sẽ trở thành Trư Bát Giới soi gương, trong ngoài đều không được lòng người rồi."
Điền Mật Nhi không phải cái loại người bụng nam mô miệng một bồ dao găm, nếu muốn ra tay giúp thì phải làm đến nơi đến chốn. Nếu là đáp ứng qua loa thì cũng không đến mức đêm mình nấu thành như vậy. Lúc trước khi Dương Dực còn trong thời gian nguy hiểm thì đều là Triệu Phương Nghị và Điền Mật Nhi ở đó giúp một tay, Vương Văn Tĩnh cũng chỉ biết khóc, không đây thêm phiền cũng đã tốt lắm rồi, căn bản là không trông cậy được vào, còn phải phục vụ thêm cô ta nữa. Sau đó Triệu Phương Nghị cũng trở về quân đội, cô lại phải an ủi Vương Văn Tĩnh, lại còn chăm sóc cả bệnh nhân, rồi còn phải trở về đi học, sau đó là nấu cơm rồi đưa cơm. Vừa nghĩ đến đoạn thời gian này quả thật như con thoi vô cùng vất vả.
Rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, Triệu Phương Nghị thấy xót vợ, liền không nhẹ không nặng xoa bóp thả lỏng gân cốt cho cô.
"Buổi tối đừng nấu cơm nữa, một lát nữa anh lái xe xuống núi, vào trong thôn mua cho em con gà hầm cách thủy chỉ việc ăn thôi."
Vậy thì tốt rồi, cô cũng không muốn động, còn muốn để cho anh trở về trong đội mà ăn, còn c