Tác giả: Túy Tiểu Tiên
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341705
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1705 lượt.
nói với anh tránh bị như em nói vốn tốt bụng nhưng lại làm chuyện xấu." Điền Mật Nhi âm thầm liếc mắt xem thường, nghĩ thầm sớm nói nhưng anh cũng phải nghe lọt mới được chứ, anh em như tay chân , phụ nữ như quần áo. Quần áo nói tay chân của anh không tốt anh nghe có lọt tai hay không! Thì phải để cho anh tự mình đạp phải đinh thì mới mở mắt ra được, từ đó mới có thể suy nghĩ ra cái nào mới được gọi là nhà, còn cái nào thì được gọi là tập thể, căn bản không thể nhập làm một được."Về sau em sẽ nói với anh, nhưng anh phải bảo đảm về sau nếu như không thích nghe cũng không thể cáu giận với em được!"
Triệu Phương Nghị liền cảm thấy buồn cười, nhẹ nhếch khóe miệng hừ một ra tiếng, hỏi: "Vậy anh liền hỏi em! Anh cáu giận với em lúc nào?!" Hừ, không cáu giận, mà lại kích động nói những lời như vậy cũng đủ làm người tức điên lên rồi."Giận hay không giận thì anh tự biết, hoặc là về sau từ từ thể nghiệm, dù sao từ hôm nay cũng sẽ thay đổi. Trước kia anh có thế nào em sẽ không so đo nữa, về sau nếu còn như vậy thì không còn gì để nói nữa!"
Nếu không cho anh uống thuốc đắng một chút thì tên đàn ông xấu xa này cũng sẽ không nhớ lâu, cái gì nên nói cũng đã nói, nên trách cũng đã trách, về sau còn phải xem biểu hiện của anh thế nào nữa. Nếu vẫn giống như trước kia thi cô cũng không ngại cho anh một bài học, hai vợ chồng sống với nhau cả đời không thể nhẫn nhịn từ một phía, phải nhân nhượng lẫn nhau thông cảm cho nhau mới được. Triệu Phương Nghị căm tức nhìn cô: "Không phải đã nói không nhắc lại chuyện này nữa hay sao, mặc kệ như thế nào về sau anh chú ý là được!". Người đàn ông này đến phút cuối cùng vẫn còn nguỵ biện, Điền Mật Nhi không phải là người nói dai nên cũng không tranh cãi với anh nữa. Ngày hôm sau hai vợ chồng Dương Dực và Vương Văn Tĩnh mang thuốc lá, hai chai Mao Đài như thế này có thể coi là đại lễ rồi. Triệu Phương Nghị vừa nhìn thấy mặt đen liền lại, lạnh lùng hỏi: "Dương Dựccậu như vậy là có ý gì, bắt đầu chơi trò này với tôi hay sao!" Vương Văn Tĩnh ôm bọc quà cười khách sáo lễ độ, nói: "Triệu đội trưởng xem Dương Dực như an hem của mình, chúng em muốn hiếu kính, tỏ tấm lòng thành của mình tới anh trai mà thôi." Trước kia đi theo bọn anh cũng không học đến những thứ này , nhìn Dương Dực lúng túng,gò bó cũng biết được đây không phải là chủ ý của cậu ta. Triệu Phương Nghị nói: "Cái này cậu cầm về đi tôi không nhận đâu, có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra!"
Cái gì? ! ! ! Thì ra là cái gì cũng hiểu nhưng lại giả bộ hồ đồ! Vậy còn Lý Kiều Dương thì sao?
Điền Mật Nhi ngẫm lại cũng cảm giác được có thể trong lòng Lý Kiều Dương cũng có cân nhắc, nếu không rõ ràng với cá tính mạnh mẽ không thích dây dưa lại vì một câu nói mà dậm chân tại chỗ lâu như vậy. Chính là bởi vì thật sự thích, sợ bị tổn thương, cho nên mới trốn tránh mà thôi.
Ngay cả là của anh trai của cô cũng thật sự rất đáng giận, làm cho người ta không thể tha thứ được. Điền Mật Nhi chỉ vào mũi của anh, nửa ngày không nói ra lời nói, nếu đổi lại là người khác nhất định cô sẽ hung hăng cho hắn ta hai bạt tai. Nhưng bao che khuyết điểm cũng là lẽ thường, đã là máu mủ ruột già rõ ràng làm ra chuyện không thể tha thứ nhưng đáy lòng cũng sẽ tự động cho giảm bớt một nửa tội cho anh của mình.
"Vậy anh định làm như thế nào! Đừng có nói với em là sẽ tiếp tục như vậy, được hay không được anh cũng phải cho ý kiến! Nếu anh không phải là anh trai của em, người đàn ông không dám chịu trách nhiệm như vậy em thật sự sẽ tát cho anh mấy cái!" Điền Mật Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghĩ rằng Điền Dã rốt cuộc trong thời gian dài sẽ trưởng thành hơn, như thế nào lại trở thành người có tính tình đà điểu như thế.
Điền Dã cầm cốc cúi đầu nhấp một ngụm trà, thì thầm nói: "Anh cũng không biết, anh chỉ biết rằng không muốn làm cho cô ấy tổn thương."
"Nhưng bây giờ anh đã tổn thương cô ấy rồi! Cô ấy là người phóng khoáng tiêu sái nhưng vẫn cố chấp ở chỗ này làm một công việc nhỏ như vậy, anh nghĩ trong lòng cô ấy có thể không hiểu không."
Triệu Phương Nghị ngồi ở một bên nghe, vì tuổi lớn hơn một chút nên tính tình và suy nghĩ cũng chín chắn hơn, hình như nhìn cũng hiểu chút vấn đề ở trong đó.
Điền Mật Nhi lại hỏi Điền Dã: "Anh có cẩn thận nghĩ tới tại sao anh lại sợ cô ấy bị tổn thương, bị khó chịu, hay thật ra là anh đã rất quan tâm tới cô ấy hay không! Vậy anh muốn lấy người anh không thương là Lý Kiều Dương sống cả đời hay là nguyện ý cưới người anh thật lòng yêu, nhưng lại khiến cho Lý Kiều Dương đau lòng khổ sở, tinh thần chán nản."
Điền Dã vừa nghe liền vội nói: "Anh không muốn để cho cô ấy khổ sở."
"Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . . Cũng không nghĩ tới việc kết hôn với cô ấy."
"Nào có chuyện vẹn toàn cả đôi bên như vậy, anh đừng có chút tiền đã không biết họ của mình là gì, nếu bây giờ anh đang ở trong thôn đào đất, cuối cùng còn không phải là tìm một co gái nông thôn lấy làm vợ, chẳng lẽ đó chính là người mà anh yêu sao! Còn không phải hiện tại tầm mắt đã mở rộng, lo lắng cũng đủ rồi, tâm cũng lớn lên theo! Ạnh à, người k