XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Lính Là Người Chồng Tốt

Anh Lính Là Người Chồng Tốt

Tác giả: Túy Tiểu Tiên

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341678

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1678 lượt.

ệu Phương Nghị, hơn nữa anh cũng vẫn ở vậy một mình. Khi đó anh cũng bốn mươi tuổi rồi, bên cạnh không có bóng người, liền nhận nuôi một đứa con của chiến hữu, không có nổi một đứa con ruột.
Cô hối hận, cô đau lòng, nhưng tất cả đều không thể trở về như trước được, vì lúc này về càng làm thương tổn người thân của mình mà thôi. Cũng may trời cao đối với cô không tệ, cho cô cơ hội làm lại từ đầu, cô biết hiện tại bản thân sống có chút mất chính kiến của mình, tất cả đều lấy Triệu Phương Nghị làm trung tâm. Nhưng cô thương anh, cô muốn thương yêu anh, cảm giác thật rất thần kỳ, một khắc cũng không muốn rời khỏi anh, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh, hận không được gần thêm một chút, một chút nữa.
Điền Mật Nhi thích chăm sóc anh, thích nhìn dáng vẻ anh khi ăn uống no say, thích tinh thần lưu loát của anh nữa. Thích nhìn anh hài lòng mỉm cười, cũng nguyện ý nhìn anh cố gắng ra vẻ nghiêm túc, thích hưởng thụ sự cưng chiều của anh.
Anh là người đàn ông như vậy, không hiểu cách biểu đạt, trong lòng có hoa nở cũng không ra, thật ra thì nội tâm so với ai khác đều rất thương vợ của mình. Nhìn ngoài mặt thì mọi việc trong nhà do Triệu Phương Nghị làm chủ, thật ra thì chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà vẫn do Điền Mật Nhi định đoạt, Triệu Phương Nghị cũng chưa từng có ý kiến gì. Lớn thì như việc đầu tư gây dựng sự nghiệp, nhỏ thì như việc mua thức ăn nấu cơm, đương nhiên là phải ngoại trừ chuyện chăn gối.
Trung tá Triệu cho tới bây giờ vẫn thích chủ động, thích cậy mạnh để tấn công, không thích dịu dàng, õng ẹo, cũng không thích đa dạng phong phú.
Tuy là một người đàn ông cổ hủ, cố chấp, lại gia trưởng nhưng đã thấm vào trong lòng của cô thật sâu. Cô nguyện ý dùng toàn bộ tình yêu cả đời này của mình để yêu anh, thương anh, bao dung và nhân nhượng cho anh. Mang lại cho anh hạnh phúc, để cho anh không hề kém cạnh với những người đàn ông khác, có một ngôi nhà của chính mình, có người yêu mình, có những đứa con của riêng mình.






Thuyền theo lái, gái theo chồng, gả cho quân nhân thì phải đi theo tổ chức. Có người còn bất bình thay cho cô, không hiểu cô là người như thế nào nữa??!? Làm người đúng là phải nên như vậy! An cư rồi mới lạc ngiệp được. Núi vàng núi bạc, tài tử phong lưu nếu lấy làm chồng tốt thì tốt, nhưng cũng không phải là đồ ăn của cô, ăn không thơm cũng không đúng khẩu vị.
Triệu Phương Nghị cũng yêu thương cô như vậy, đi theo anh hối hả ngược xuôi cũng thấy xót nhưng nếu để cô một mình ở bên ngoài, vừa không yên lòng lại vừa không muốn. Anh vốn ích kỷ, muốn thời thời khắc khắc có thể nhìn thấy vợ, ngày ngày ăn cơm cô nấu, hàng đêm ôm cô thơm mềm ngủ. Có như vậy lòng của anh mới cảm thấy bình tĩnh, mới cảm giác được hạnh phúc đang ở bên mình. Hai người đều không phải là người nghe người khác nói mấy câu liền đi uất ức người của mình, đã nhận định rằng phải đi nên không vì chuyện cũ mà hối hận.
Nhưng mà anh một người đàn ông từng trải, nói không thể rời bỏ vợ thì cũng cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Cũng may vợ anh nghe lời, anh đến đâu thì cùng đi đến đó, đoán chừng là cũng không thể rời bỏ anh được, khiến cho một đám vợ chồng các chiến hữu đã kết hôn nhưng vẫn người nam kẻ bắc đỏ mắt không thôi.
Đàn ông mà, phải có cái sức quyến rũ này, ngay cả vợ cũng không bảo được thì làm sao dẫn binh đi đánh giặc được! Làm quân nhân phương tiện giải trí rất ít, một đám quân nhân ngồi cùng nhau còn có thể làm gì được, chính là ngồi nói khoác, chính là tán gẫu, chưa kết hôn thì nghĩ đến chuyện lấy vợ, kết hôn rồi cũng muốn nói về vợ. Vợ của Triệu Phương Nghị vừa đẹp lại vừa hiền huệ, quả thật chính là tấm gương cho đám binh lính chưa cưới bọn họ. Lúc Triệu Phương Nghị cao hứng cũng là lúc miệng rộng nhất, cũng bình luận mấy câu. Nào là ở nhà chính là lão thái gia, không phải làm gì, cơm bưng nước rót tới tận mồm. Nếu làm không tốt, không hài lòng thì phải dùng gia pháp giam giữ lại.
Đám binh lính nghe anh nói vậy thấy thật cao hứng, thật ra thì trong lòng đều nghĩ, đổi lại là ai cưới được người vợ tốt như vậy sao có thể mang ra giáo huấn được, có khi ngậm trong miệng còn sợ tan rồi, nâng niu trong tay lại sợ vỡ đấy chứ. Nói khoác, đây tuyệt đối chính là nói khoác! ——
Triệu Phương Nghị liền cau mày, dù là mẹ ruột nhưng vấn đề này cũng quá lúng túng rồi..., đành nói: "Mẹ hỏi cái này làm gì!"
Bà Phương Di muốn con trai thành thật trả lời, Triệu Phương Nghị cũng không muốn để ý đến bà, uống nước xong còn phải trở về nhà nhưng lại bị bà Phương Di ngăn ở trong bếp, ngầm thể hiện rằng nếu như không nói rõ thì không thể rời khỏi đây
Vì vậy Triệu Phương Nghị đành phải hạ giọng nói: "Không có tránh." Căn bản cũng không nhớ rõ lắm, lúc hai người đụng vào nhau thì cứ như Thiên Lôi gặp phải địa hỏa vậy, nào có lý trí đi để ý cái khác nữa.
"Không tránh ! Mà sao nó vẫn không có thai." Bà Phương Di liền nói.
Triệu Phương Nghị không nhịn được nữa, liền trả lời : "Con nào biết! Không có thì tốt hơn, Điền Mật Nhi vẫn chưa học xong nếu có con thì khô