Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Lính Là Người Chồng Tốt

Anh Lính Là Người Chồng Tốt

Tác giả: Túy Tiểu Tiên

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341691

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1691 lượt.

từng thấy đàn ông bao giờ, một chút dè dặt cũng không có.
Triệu thiếu tá của chúng ta vốn là người chất phác thật thà, đóng cửa lại ở trong phòng cùng với vợ mình giày vò như thế nào cũng được nhưng ra cửa đối với người ngoài lại hết sức bảo thủ lại nghiêm chỉnh. Đây chính là bệnh chung của đàn ông, luôn cảm giác rằng vợ của mình thì ngay cả sợi lông cũng phải là của mình, hận không thể đút vào trong túi áo, thời khắc nào cũng phải là của mình. Về phần người khác không liên quan kia liền gạt sang một bên, nhìn lâu một cái cũng cảm thấy nhức mắt.
Triệu Phương Nghị là con rể, còn trở về, dân quê vốn rất tình, thấy anh trở về thì mấy nhà thân thích liền thay phiên chiêu đãi. Đàn ông uống mấy bữa rượu liền thấy quen thuộc, trong nhà anh em vợ, anh rể cũng không ít, Triệu Phương Nghị còn bị gọi đi chơi mạt chược và đánh bài nữa.
Vừa mới bắt đầu Điền Mật Nhi còn tưởng rằng anh sẽ không chơi, từ sau khi tốt nghiệp trung học anh đã tham gia quân ngũ rồi, cũng không có cơ hội tiếp xúc những thứ này. Nhưng cô lại quên mất thiếu tá đại nhân người ta chính là Cao Kiền (Cán bộ cao cấp), nghĩa đen là vậy còn nghĩa bóng chính là ám chỉ người có cuộc sống phóng túng. Trừ việc không bị lệch hướng ra thì những thói hư tật xấu đi kèm của Quan Nhị Đại này anh cũng không kém phần, hơn nữa anh cũng đã nói rồi, binh lính càn quấy, làm quân nhân trừ việc so với côn đồ nhiều đạo đức hơn còn lại thì khi sống chung với mọi người tất cả đều giống nhau cả thôi.
Chỉ là người này sẽ giả bộ, giả vờ không biết chơi, giữ vững để không thua nhưng cũng không thắng, dù sao cũng đều là thân thích, thắng nhiều thua nhiều sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến tình cảm. Về sau cả Điền Dã cũng trở về, mới cùng anh rể của nhà hai dì chơi lớn một chút, mấy nhà này điều kiện cũng không tệ, thắng hay thua thì cũng coi như được hay mất mấy cọng tóc mà thôi. Triệu thiếu tá cũng không khách khí với bọn họ nữa, đại sát bốn phương làm Điền Mật Nhi ở bên cạnh thu tiền đến mỏi cả tay rồi.
Sau này Điền Mật Nhi mới biết là anh giả heo ăn cọp, dùng ánh mắt thẩm tra hỏi anh: "Nói mau, anh có phải tay ăn chơi trác táng cờ bạc, rượu chè, trai gái đã quen nên mọi thứ mới tinh thông được như vậy!"
Triệu Phương Nghị tựa như đang hình dung lại, liền nói: "Hình như là như vậy! Theo tố chất quân sự của anh, lừa gạt bịp bợm trộm quả thực là chuyện nhỏ. Nhưng còn việc trai gái thì phải hỏi em rồi, tinh hay không tinh thông thì phải do em định đoạt."
Được lắm, dám so sánh tình cảm của cô và bản thân như vậy, đợi có thời gian sẽ tính sổ với anh.
"Về sau hôn một cái năm đồng, sờ một cái thì mười đồng, còn tái thâm nhập thì sẽ dựa vào thời gian để tính toán."
"Vậy hôm nay em cũng thu được không ít cho nên anh phải thu chiến lợi phẩm thôi!" Triệu Phương Nghị ngày càng càn rỡ, trong miệng mang đầy mùi rượu nhưng Điền Mật Nhi tuyệt nhiên lại không ghét, cảm thấy anh như vậy vô cùng đàn ông, toàn thân tản ra hơi thở phái nam. Bắp tay cứng rắn chắc nịch, làm cho người ta đặc biệt có kích động, cả người đổ đầy mồ hôi.
Chỉ là cảm giác hình như có điểm không đúng, không phải hai người nhiệt tình như lửa, là phía dưới có người đun lửa. Điền Mật Nhi xuống giường gọi: "Mẹ, mẹ đang đốt kháng đấy à! ?" (Kháng: là một loại giường của người phương Bắc ở Trung Quốc).
Vương Tứ Nhi đi vào, còn bê một đĩa dưa hấu vào nói: "Ừ, ngày hôm qua không phải con nói trong nhà ẩm ướt sao, nên mẹ mới đốt kháng lên một chút. Mới vừa rồi Phương Nghị còn uống nhiều rượu như vậy, ngủ một giấc trên giường ấm sẽ thư thái hơn. Ba con vừa uống rượu đã yêu cầu đốt kháng rồi!"
Điền Mật Nhi liền toát mồ hôi nói:"Trời như vậy mà còn đốt kháng, ngủ trên đó chắc người sẽ mọc đầy rôm mất."
Vương Tứ Nhi liếc con gái một cái rồi nói: "Con thì hiểu cái gì?? ăn dưa đi."
Triệu Phương Nghị cũng cầm lò sưởi đặt ở đầu giường lên, nói với mẹ vợ: "Đầu giường để lò sưởi thật là thoải mái, cảm thấy hơi rượu tiêu tán không ít. Trước kia con đi đến nhà của chiến hữu mấy ngày đều ngủ trên đại kháng, cảm thấy đặc biệt giải tỏa hết mệ mỏi, mấy ngày nay ở nhà phải hưởng thụ một chút."
"Vẫn là con rể hiểu biết hơn, mấy ngày này mẹ sẽ đốt kháng cho con. Ăn dưa giải khát đi, buổi chiều ngủ một giấc, đoán chừng buổi tối mấy anh rể lại đến tìm con đấy." Con rể cũng là con của cha mẹ vợ, có lúc so với con ruột còn tốt hơn.
"Mẹ, anh trai đâu?" Điền Mật Nhi cắn một miếng dưa hấu hỏi.
"Cùng Kiều Dương lên núi rồi, Kiều Dương nói chưa từng nhìn thấy con thỏ, hai người dẫn nhau đi rồi. Phương Nghị không phải chiến binh dã chiến hay sao, cả ngày ở trong núi sâu rừng hoang chạy ra chạy vào, đoán chừng càng muốn ở nhà nằm một lát, nên không gọi hai đứa." Vương Tứ Nhi nói.
Triệu Phương Nghị đương nhiên là không muốn đi, chui rừng hoang thì có khỉ khô gì, ở đầu giường có lò sưởi nằm thật thoải mái, chỉ là Điền Mật Nhi rất muốn ăn lê rừng và quả hạnh , đã nhiều nước lại còn không chát. Mấy ông già nói trên núi này có hai gốc cây lê và cây hạnh đến mấy trăm năm rồi, năm đó chiến loạn, một đôi vợ chồng lánh nạn đến