Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Sáng Nhạt

Ánh Sáng Nhạt

Tác giả: A Bạch Bạch

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341222

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1222 lượt.

ỏi không phải là quá muộn rồi sao?" Anh cảm thấy hơi buồn cười, gần một tiếng trên xe cũng không thấy cô nghĩ đến vấn đề này.
Cô buông tay, lập tức đưa hai tay ôm lấy hai bên tai, tỏ vẻ vô tội: "A, tôi cũng chỉ hỏi anh một tiếng cho đúng đạo nghĩa thôi mà."
Anh ba một cái đánh vào đầu cô: : "Được rồi, mau xuống xe."
Anh mở cốp xe, lấy ra một đống quà tặng to nhỏ, bùm bùm ném tất cả vào trong ngực cô, nhìn cô ôm thành một chồng cao cao xiêu xiêu vẹo vẹo, vẻ mặt hoang mang rối loạn kêu to "Mưu sát a mưu sát", phá lên cười.






Sao cũng được a." Cô ngồi trên ghế dựa, hai tay khoanh lại tỳ trên lưng ghế, cằm gác trên cánh tay, nhìn không chớp mắt.
Anh nghĩ nghĩ, đánh nốt nhạc đầu tiên, rồi những nốt nhạc nối đuôi nhau trào ra như dải ngân hà.
"A! Nhạc khúc Ngôi sao nhỏ biến chất!" Cô vui vẻ khẽ nói.
Anh bị cô chọc cười, động tác ngón tay cũng không hề dừng lại: "Mạc Trát mà nghe thấy cô nói như vậy sẽ khóc mất."
"Mặc sức a, ngoài kỹ năng khoe khoang vẫn là kỹ năng khoe khoang, nhạc khúc biến chất thì đúng hơn là biến tấu." Cô khua khua tay, không hề bứt rứt, "Anh đang dùng đàn gì?"
"Tùy cô." Anh cười đánh một nốt nhạc, nhạc khúc thay đổi, khúc biến tấu dân ca vui nhộn của Chopin, "Ban nãy ra ngoài làm gì?"
"Gì cơ? À, không có gì , dùng lý lẽ giải thích, dùng tình thân ái lay động em gái nhỏ ý mà." Cô thuận miệng nói bừa.
Anh khóa cốp xe, giải cứu cô khỏi đống quà tặng: "Đi."
Cô sửa sang lại cái bịt tai xiêu vẹo: "Ngày sinh Khổng Tử công công quả nhiên không có ai làm việc."
"A."
"Người nhà anh rất khó ở chung sao?"
"Phải, thích nấu người ăn." Anh thuận miệng trả lời.
"......." Cô trầm mặc, "Nói thật đi, kỳ thật hôm nay lễ vật anh thật sự muốn tặng bọn họ là tôi có phải không?"
Anh nhàn nhã cười, ấn chuông cửa.
"Đã về rồi?" Đinh Ái Nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa thì vô cùng vui sướng lập tức chạy ra ngoài, "Đã sớm bảo con không cần phải kiếm tiền liều mạng như vậy rồi, làm gì có ai đêm 30 còn ở bên ngoài....." Lời đang nói ra nhìn thấy phía sau lưng con trai còn dẫn theo một người phụ nữ thì lập tức ngừng lại.






"Nóc nhà a, nóc nhà trong truyền thuyết a." Cô khoa chân múa tay vui sướng.
"Cẩn thận." Anh chặn ngang kéo cô ngồi xuống, "Vừa mới leo lên tới đây, tôi cũng không muốn cô ngã xuống đâu."
Kỳ quái, rõ ràng chỉ cao thêm mấy thước, vì sao lại cảm thấy bầu trời gần hơn rất nhiều, sao cũng sáng hơn rất nhiều?
"Anh biết không, tôi vẫn rất muốn chơi trên nóc nhà , đặc biệt xem \'Lâu đài trên mây\' của Miyazaki Hayao [28'> , oa, thật hâm mộ khả năng chạy trên nóc nhà của bọn họ!" Cô bỗng chốc hưng phấn lôi kéo tay áo anh thao thao bất tuyệt.
"Với trọng lượng cơ thể người trưởng thành chỉ sợ không được." Sự vui vẻ của cô cuốn hút anh, đôi mắt ấm áp sau gọng kính cong lên dịu dàng, mấy lời nói thật làm mất hứng này chắc làm cô muốn gõ đầu anh.
"Đọc lời thoại." Cô còn thật nghiêm túc, xòe tay, hạ giọng, "A---cái gì có thể làm chúng ta đều đã làm, vậy là được rồi."
"Lời thoại gì?" Anh nhìn thấy cô ngừng lại, dáng vẻ như đã diễn xong.
"Ngôn tình tiểu thuyết. Tôi vừa mới nghĩ tới cái nóc nhà tôi rất thích từng xuất hiện trong ngôn tình tiểu thuyết một lần."
"Nam nữ diễn viên ngồi trên nóc nhà bàn luận về kỷ băng hà?" Ngôn tình tiểu thuyết gì lại thiếu lãng mạn như vậy?
"Đúng, tôi cũng thấy đoạn này là lạ, liền đọc tiếp. Nhưng mà tôi hoàn toàn thích đoạn này hơn đoạn sau." Kỳ quái còn đi đọc, không biết cuối cùng ai mới thực sự là kỳ quái?
"Tiếp theo xảy ra chuyện gì?"
"Sau đó bọn họ liền thấy anh trai chị dâu của nam chính đi tản bộ thân mật hôn nhau." Cô làm cái vẻ mặt ngọt ngào.
"Có cần tôi gọi điện thoại cho chị dâu bảo ra đây làm diễn viên phụ cho cô không?" Anh trêu trọc nói.
"Không cần diễn viên quần chúng." Cười cô? Để xem ai cười ai, cô khinh miệt nhìn anh, "Cá nhân tôi đối với đoạn diễn hôn kia rất có hứng thú, anh hỗ trợ diễn viên chính được không?"
Anh nghẹn một hơi, ho khụ khụ.
"Ha ha ha ha, không cần phải kích động như vậy. Nói đến diễn cảnh hôn đã kích động như vậy, nếu có người tìm anh quay cảnh diễn giường chiếu không phải bỏ chạy luôn chứ?" Cô vỗ vỗ lưng anh giúp anh thuận khí.
"Còn đùa?" Anh trừng mắt liếc cô một cái, vẫn còn ho.
"Không đùa, không đùa." Cô nhấc tay xin hàng, xử nam thật khó hầu hạ, thở dài một hơi, cảm khái, "Mẹ anh rất tốt nha."
"Ừ."
"Ba anh cũng rất tốt."
"Ừ."
"Anh trai anh cũng rất tốt."
"Ừ."
"Anh thật hạnh phúc."
"Ừ." Anh quay đầu nhìn cô mỉm cười ôn hòa. Con kiến thật hạnh phúc, cho nên con kiến cố gắng làm việc, để cho cả nhà có lương thực sung túc vượt qua từng mùa đông.
Vài sợi tóc không nghe lời tuột khỏi kẹp tóc, nghịch ngợm dừng lại trên trán cô.
Anh không hề nghĩ ngợi liền đưa tay vén lên giúp cô.
Khoảnh khắc ngón tay thon dài đụng tới cái trán bằng phẳng của cô, hai người đều hơi ngây người.
Tại một khắc này, thời gian như