Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương
Tác giả: A Bạch Bạch
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341219
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1219 lượt.
ngừng lại.
Là Lục Phồn Tinh hồi phục thần trí trước.
"Ai nha, sao tự nhiên lại thấy rất mệt, tôi đi ngủ, anh muốn xuống cùng không?" Cô vội vã né ra. Thật đáng sợ, còn ngẩn ngơ nữa khẳng định sẽ xảy ra chuyện sai lầm.
Anh lắc lắc đầu, không đi xuống.
Buổi tối hôm đó, anh ngồi cả đêm trên nóc nhà, ngẩn người kinh ngạc với những rung động ở đầu ngón tay.
Tết âm lịch qua rất nhanh, Đương Quy lại bắt đầu buôn bán bình thường.
"Cái gì chứ , ở Đương Quy mà dám chơi cái trò này!" u Dương Đông Tây vừa quay đầu đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông thừa dịp cô gái đi toilet bỏ một viên thuốc màu trắng vào cốc của cô ta, lập tức nóng nảy, phát biểu hết những lời mình muốn nói xong thì vén tay áo lên chuẩn bị thay phụ nữ trong thiên hạ giáo huấn đồ đệ bất lương này.
Một bàn tay ngăn cản cô.
"Còn muốn làm ăn không, ngươi ra tay chỉ sợ việc làm ăn tháng này bị ngươi phá hết." u Dương Sát Sát ngữ khí âm u nói.
"Vậy chẳng lẽ trơ mắt nhìn một đóa hoa nhỏ bị tàn phá?" Cô căm giận nói, có tinh thần trượng nghĩa không a?
Lục Phồn Tinh buộc tóc thành hai bím nhỏ, uống hết chén trà quất trong tay, gian xảo bước khỏi ghế: "Ta đi."
Cô một mạch đi qua, không nói một lời cầm cốc nước bị bỏ thuốc kia đưa đến bên miệng , ngửa đầu , một hơi uống cạn.
Người đàn ông trợn mắt há hốc miệng.
"Tiên sinh." Cô buông chén cười ngọt ngào, "Thật ngại quá, chén rượu này là đưa nhầm. Anh vừa rồi gọi rượu đỏ phải không, tôi đi lấy cho anh bây giờ?"
"Tôi gọi rượu đỏ khi nào?" Người đàn ông đè nén sự chột dạ. Dựa vào, đòi lừa tiền của bố mày.
"Không gọi sao?" Cô thật vô tội chỉ vào cái chén đã uống cạn, đáy cái chén kia vẫn còn đọng lại bột phấn màu trắng.
". . . . . . Có." Nghiến răng nghiến lợi.
"Tiểu Cố, bàn 18 một chai rượu đỏ." Cô quay đầu hô một tiếng, "Tặng kèm vị tiên sinh này một ly \'Đau lòng không nói nên lời\' nữa."
Tiểu Cố giơ giơ tay làm động tác OK.
Lục Phồn Tinh xoay người, trở về chỗ ngồi.
"Cứ buông tha hắn như vậy?!" u Dương Đông Tây vẫn rất bất bình, giơ bảng lên khua loạn, kẻ khốn nạn như vậy không thiến bỏ làm sao có thể làm người ta hết căm phẫn?
"Dám tới đây chơi thì phải tự mình phải gánh vác hậu quả. Ta như vậy đã là lắm chuyện rồi." Lục Phồn Tinh lập lờ, "Kẻ không đủ nhận thức đều phải gánh vác hậu quả."
u Dương Sát Sát nghĩ nghĩ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
u Dương Đông Tây tức giận xoay người, không chung chủ đề với hai kẻ máu lạnh này, một tiếng huýt gió vang lên, chó săn Kiêu Ngạo lại nhận lệnh cắp tấm ván gỗ Karate ra giúp cô trút giận.
"Ngươi uống linh uống tinh, có biết uống xong thành cái gì không?" Tiểu Cố rót cho cô một chén trà quất.
"Đến bây giờ vẫn chưa phản ứng." Lục Phồn Tinh nghiêng nghiêng đầu, "Chắc là thuốc ngủ thôi. Yên tâm đi, ngươi cũng biết loại thuốc tác động thần kinh trung ương này không có phản ứng gì nhiều."
"Đó là bởi vì ngươi uống quá nhiều." Tiểu Cố lạnh lùng nói.
"Được rồi được rồi." Lục Phồn Tinh bướng bỉnh cười, "Cùng lắm thì ta đồng ý với ngươi, nếu là thuốc kích thích, ta nhất định không kiềm chế thôi thúc của mình, ngay lập tức giải quyết ngươi tại chỗ , được không?"
"Vậy Tiểu Minh của ngươi làm sao bây giờ?" Tiểu Cố nhếch khóe miệng trào phúng nói.
"Tiểu Minh nào?" Cô không biết a không biết a.
"Các ~ ngươi ~ tới ~khi nào ~ mới ~ bắt đầu ~ nói chuyện~ " Qủy âm của u Dương Sát Sát lại tái xuất giang hồ.
"Nói ~ chuyện ~ gì ~" Lục Phồn Tinh cũng học ngữ điệu của cô ấy, giả ngu hỏi lại.
"Thì ~ là ~........" Tiểu Cố cũng nhịn không được gia nhập câu chuyện, nói hai chữ mới phát hiện mình cũng bị ảnh hưởng, "Xuống địa ngục đi, ta sao lại theo các ngươi nói chuyện như ma quỷ hết hết bài này đến bài khác, uốn thẳng đầu lưỡi nói chuyện hết cho ta."
"Thì là cái gì?" Lục Phồn Tinh miễn cưỡng liếc nhìn anh.
"Thì là...." Tiểu Cố còn chưa kịp nói , u Dương Đông Tây đã bạo lực kéo áo Lục Phồn Tinh, dí sát bảng trong tay vào mặt Lục Phồn Tinh, mặt trên rất khoa trương viết mấy chữ to, "Các ngươi khi nào thì nói chuyện yêu đương nói chuyện yêu đương a a a a a a-----"
Choáng váng đầu, ù tai. Sau khi được buông ra Lục Phồn Tinh ghé luôn đầu vào quầy bar giả chết.
"Ngươi với anh ta định kéo dài tới khi nào?" Chương sáu a chương sáu, oán hận a, u Dương Đông Tây múa bút thành văn, "Ta viết ngôn tình tiểu thuyết chương sáu người ta đều đã sinh con hết rồi!!!"
"Rất nhiều người chương một đã sinh rồi." Lục Phồn Tinh còn rất nghiêm túc, rất có tinh thần học thuật thảo luận.
"Đúng, cái đó bình thường là chưa kết hôn sinh con hoặc là thụ tinh trong ống nghiệm hoặc là chuyện gặp lại----Dừng! Ta sao lại thảo luận tình tiết vở kịch với ngươi?!" Phát hiện bị lừa, bảng gỗ viết chữ đập thẳng luôn vào đầu Lục Phồn Tinh.
"Ta cũng không biết." Lục Phồn Tinh nhún vai vô tội.
"Sát Sát ! Nói người này cho ta!" u Dương Đông Tây quay đầu tìm viện binh, bởi vì quá kích động, viết chữ không kịp, sắp gãy tay mất , đành lấy tay làm ngữ điệu.
u Dương Sát Sát một tay chống má, một tay sắp xếp bày biện tháp bài, người vố