Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Sáng Nhạt

Ánh Sáng Nhạt

Tác giả: A Bạch Bạch

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341090

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1090 lượt.

h nhìn bát mì nóng hôi hổi trước mặt há hốc mồm.
“Muốn nấu mì ăn liền thật tốt cũng cần để ý độ lửa.” Anh đưa một cái trứng trần nước sôi tới trước mặt cô.
“Cũng đúng.” Cô ngẫm lại cũng có đạo lý, ngoan ngoãn bắt đầu ăn mì.
Anh lẳng lặng nhìn cô, nhìn khuôn mặt chìm trong hơi nóng, trên trán hơi toát mồ hôi của cô.
Cô sợ nhất là nói toạc ra. Tốt nhất là ít nói, cứ làm như bạn bè bình thường. Không nói lại không được, cô sẽ trốn càng sâu trong mai rùa. Cho nên đành phải chậm rãi quấy nhiễu mỗi lúc một ít.
Phồn Tinh là người phụ nữ giống như gợn sóng. Rõ ràng đã dâng tới trước mặt ngươi, chạm vào ngươi, cô liền lùi xa. Cho nên chỉ có thể từ từ thăm dò, chậm rãi chậm rãi, đem cả hồ này dâng lên, cô mới không có chỗ để chạy xa.
“Anh không ăn?” Cô ngẩng đầu kỳ quái hỏi, chỉ chỉ bát mì của anh.
Anh thở dài, cầm đũa lên: “Không ăn nổi a……..hôm qua bị người ta khinh bỉ.”
“Khinh bỉ?”
“Anh trai nói tôi quá kém tắm, lần đầu tiên thổ lộ người ta nghe hoàn toàn không hiểu gì, lần thứ hai thổ lộ dọa người ta chạy mất.”
“Hắc hắc.” Cô cắn mì cười gượng, bỏ qua lần thứ hai, "Nói nói nói, chia sẻ xem lần đầu thi trượt thế nào, tôi trả lại lẽ phải cho anh, thử xem rốt cuộc kém như thế nào.”
Con ngươi Lôi Húc Minh sáng ngời khóa chặt lấy cô: “Cô muốn biết?”
Cô thật ra cũng không muốn biết lắm.
Do một câu nói sai, mà sau đó bị người nào đó ép buộc đến Thiệu Hưng, cô nghĩ thấy có chút bất đắc dĩ.
“Vì thổ lộ mà anh chạy từ Hàng Châu đến Thiệu Hưng?” Cô chép miệng.
Anh cười với cô: “Có phải đột nhiên phát hiện tôi là người đàn ông thật lãng mạn không?”
“Đúng là người đàn ông thật lãng mạn, xăng rất đắt tiền.” Cô biết không nên so đo, nhưng mà trong lòng không khống chế được mà suy nghĩ, lần đầu tiên anh đặt nhiều tâm tư như vậy, mà cô thì chỉ tùy tiện nói ở ven đường.
“Là bị cô kích thích.” Anh gõ gõ cái trán của cô, “Nếu không phải hôm qua cô nói những lời đó, tôi cũng sẽ cho cô một kỉ niệm đặc biệt đáng nhớ.”
Do bị nhìn thấu, mặt cô thoáng cái đỏ lên, lấy tay xoa xoa chỗ bị anh gõ, rõ ràng chỉ là đụng chạm nhỏ như vậy, cô sao lại thấy căng thẳng? Cô vội vàng chuyển đề tài: “Sau đó thì sao? Cứ như thế thổ lộ sao?”
“Không vội.” Anh cười rạng rỡ.
Anh đúng là không vội, không vội suốt một ngày, đưa cô đi thăm thú khắp các phong cảnh của Thiệu Hưng.
Thiệu Hưng là mảnh đất rất kỳ lạ.
Bình thường, ở những nơi khác, có một danh nhân cũng đã đủ để người ta hãnh diện một phen. Nhưng mà ở Thiệu Hưng, qua các thời kỳ, danh nhân lại xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đến nơi này dạo chơi có quá nhiều danh nhân vĩ đại , nhưng lại không hề có khí thế áp bức người khác, tất cả đều khinh miêu đạm tả, tất cả sự huy hoàng đều được tóm lược.
Nó không phải là thứ có thể liếc mắt là nhìn thấu--nó rất kín đáo, kín đáo đến mức gần như không có gì.
Cổ nhân cũng đã suýt chút nữa vùi lấp thành phố này.
Nó xứng với tên gọi thành phố ký ức.
Anh lại chậm chạp không kể cô nghe chuyện xưa của mình.
Khi gần tới hoàng hôn, anh đưa cô đến nhà cũ của Chu n.
Ngày đó khi gặp người kia, là ở trong lòng cáo biệt với cô ấy; đưa Phồn Tinh tới đây, là để cáo biệt ký ức của chính mình.
Anh không phải là kẻ khốn nạn như vậy, yêu một người, sẽ coi mọi tình cảm đã qua chỉ là hiểu lầm, nào là anh em a, người thân a, nào là lấy cớ từ trên người kia thấy bóng dáng của cô linh tinh. Yêu chính là yêu, dù cho sau này mình bỏ qua những tình cảm lúc ấy, trạng thái ngay lúc ấy cũng không hề thay đổi.
Rất khó nói hai đoạn tình cảm này bên nào nặng bên nào nhẹ, chỉ có thể nói đoạn tình cảm phía trước kia, vì anh biết cô ấy có đối tượng lưỡng tình tương duyệt cho nên đã không còn thực sự quyết tâm.
Nhưng là cũng bởi vì cả hai đều rất nặng, cho nên anh nắm lấy một người, tất sẽ phải buông tay một người.
Anh là một người thật hết hy vọng. Đã nhận định rồi, sẽ rất khó thay đổi.
“Chính là chỗ này.” Anh quay người tựa vào lan can nói, híp mắt nhìn trời chiều, “Lúc ấy tôi thổ lộ với cô ấy, chính là tại đây.”
Những ký ức về người kia, đã sớm bị ký ức về Phồn Tinh bao trùm, nơi này là điểm cuối cùng, từ nay về sau, bất cứ nơi nào cũng tràn ngập ký ức về Phồn Tinh, không có không gian cho người khác.
“Chậc chậc, chạy đến Chu gia để thổ lộ, anh có thể coi như kẻ thiên hạ đệ nhất.”
Anh hạ lông mi cười cười.
“Thổ lộ như thế nào?” Cô làm ra vẻ rất ngạc nhiên hỏi.
“Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện cũ của Chu n và Đặng Dĩnh Siêu.” Anh thoáng nâng tay.
“Nói thử xem.” Tuy rằng ngực cảm thấy hơi khó chịu, cô vẫn cười cười.
“Thật ra Đặng Dĩnh Siêu không phải bạn gái đầu tiên của Chu n, khi Chu n ở nước ngoài có một người bạn gái tài mạo song toàn, nhưng mà sau này vì rất nhiều nguyên nhân mà chia tay. Sau khi Chu n và Đặng Dĩnh Siêu ở bên cạnh nhau, rất nhiều người cho rằng, Chu n không bỏ rơi Đặng Dĩnh Siêu là do nhân cách của ông ta quá tốt đẹp, người bạn gái họ Trương ở nước ngoài mới là người ông ta yêu nhất, nhưng mà tôi lại cảm thấy…….”
Từ từ. “Ngày trước anh cũng nói với cô ấy như này sa


Polly po-cket