XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342052

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2052 lượt.

ần Mẫn Dữ, em chỉ muốn được như trước đây, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh là đủ rồi. Anh không cần để ý đến cảm nhận của em, anh không cần để ý đến tình cảm của em, chỉ cần anh cho phép em được ở gần bên anh thôi.”.
“Buông anh ra, em muốn gì thì chỉ cần một mình em nghĩ là đủ rồi!” Tần Mẫn Dữ giơ chân lên, định rút chân ra và đi khỏi đó.
Thả Hỷ lại càng ôm chặt chân Tần Mẫn Dữ và bắt đầu khóc. Cô đã nói ra rồi, đã bỏ qua sự tự trọng rồi, nếu không ôm chặt anh như vậy không biết đến lúc nào, cô mới có cơ hội được ôm anh nữa. “Em không buông, anh cũng biết, chỉ mình em nghĩ là điều không thể, vì vậy em mới cầu xin anh, Tần Mẫn Dữ, anh đừng xua đuổi em nữa được không anh?”
Thấy mọi người đã bắt đầu tụ tập xung quanh để xem, Tần Mẫn Dữ đã bắt đầu cảm thấy bực mình. Thả Hỷ cứ quỳ như vậy, ôm chặt chân anh, giấu mặt vào phía trong, mình anh đứng đó, làm tâm điểm cho mọi người nhìn ngó. “Đứng lên đi!”
“Em không, nếu anh không nhận lời với em, em sẽ không để anh đi.” Thả Hỷ nhắm chặt mắt lại, miệng cứ lảm nhảm câu nói đó.
Cuối cùng, Tần Mẫn Dữ cũng bắt đầu tức giận, anh lôi mạnh Thả Hỷ dậy, kéo cô đi về phía trước. Thả Hỷ phải bám vào cổ anh mới có thể bước theo anh mà không bị ngã.
“Nói đi, em định giở trò gì vậy?” Tần Mẫn Dữ lôi cô đến phòng thí nghiệm, buổi trưa, ở đó chẳng có ai cả.
Nước mắt trên mặt Thả Hỷ đã bị gió thổi khô rồi, mặt cô bây giờ khô sít lại, muốn biểu lộ thế nào cũng cảm thấy hơi gượng gạo. Cô đưa tay lên mặt, cố gắng lau rồi lại lau, hồi lâu mới mở miệng nói: “Tần Mẫn Dữ, em không muốn giở trò gì cả, em chỉ yêu anh, muốn được ở bên anh.”
Mắt Tần Mẫn Dữ vẫn đang nhìn về hướng khác, “Em vẫn tự làm theo ý mình như thế, tại sao em không hỏi xem, anh có thích em không?”
“Anh không cần thích em, cũng không cần anh để ý tới việc em thích anh. Em chỉ muốn được như trước đây, mỗi lần nhớ anh, em có thể đến tìm anh. Thật đấy! Thích anh là việc của em, anh không cần quan tâm, em không ”được voi đòi tiên” đâu! Em đảm bảo như vậy.”
“Cố Thả Hỷ, em đúng là một thiên tài.”
“Em biết suy nghĩ của em có phần nhảm nhí, đang làm khó cho anh. Tần Mẫn Dữ, em chỉ cần một năm, đúng một năm thôi, em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh.” Thả Hỷ muốn mình có sức thuyết phục một chút, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, cô biết rằng cô sẽ bị từ chối.
“Thôi được, anh đồng ý, nhưng chúng ta yêu nhau như thế nào sẽ do anh quyết định.” Cuối cùng thì Tần Mẫn Dữ cũng chịu nhìn Thả Hỷ, “Không phải việc gì cũng theo ý của em sao!”
Thả Hỷ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, yêu nhau như thế nào, điều đó có gì quan trọng, chỉ cần được ở bên anh, điều kiện gì cô cũng chấp nhận được.
“Được!” Câu trả lời của Thả Hỷ bị trìm trong đôi môi của Tần Mẫn Dữ. Lần đầu tiên họ hôn nhau, cứ như vậy, chẳng cần sự chuẩn bị hay ám hiệu nào cả.
Tần Mẫn Dữ kiên định nhưng không hẳn đã thành thạo, khi mới bắt đầu, hai người chỉ đơn thuần là môi chạm môi. Sự mềm mại, ấm áp trên đôi môi của Thả Hỷ đã khiến trái tim Tần Mẫn Dữ rung lên, anh cứ thế cuốn đi theo sự mê hoặc đó. Hôn, chỉ cần thuận theo bản năng, không cần phải có sự luyện tập nhiều cũng đã đủ mê hoặc lòng người.
Như vậy, Thả Hỷ bắt đầu cuộc đời sinh viên với Tần Mẫn Dữ. Họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học, thi thoảng, Thả Hỷ còn đến phòng thí nghiệm cùng Tần Mẫn Dữ làm thực nghiệm. Mối quan hệ của họ thân thiết nhưng không gần gũi. Tần Mẫn Dữ rất ít khi nói cho Thả Hỷ nghe những chuyện của anh hay suy nghĩ của anh. Những lúc Thả Hỷ cố tìm chủ đề nào để nói chuyện, anh chỉ ngồi im nghe, tâm hồn chẳng biết đang để ở đâu.
Mặc dù Thả Hỷ chỉ yêu cầu được ở bên anh một năm nhưng mối quan hệ của họ cứ tiếp diễn như vậy chẳng hề thay đổi. Tần Mẫn Dữ đã dần dần hoà nhập với cuộc sống ở trường Đại học, đã nối lại mối quan hệ với bạn bè cũ đồng thời cũng có thêm nhiều bạn mới. Tuy nhiên, Tần Mẫn Dữ vẫn luôn không cam chịu tình hình hiện tại. Anh luôn nỗ lực cho mục tiêu của mình mà chẳng mấy khi quan tâm tới Thả Hỷ.
Trong ánh mắt có phần khó hiểu của bạn bè xung quanh, Thả Hỷ vẫn giữ khoảng cách thân mật với Tần Mẫn Dữ. Khi chỉ có hai người, họ cũng làm những chuyện mà những đôi yêu nhau khác thường làm nhưng xen vào đó không hề có một lời đường mật nào. Thả Hỷ thì không nói được, còn Tần Mẫn Dữ dường như không nghĩ đến chuyện phải nói những lời lẽ đó. Cả nhóm bạn cùng nhau đi ăn, những lúc uống hơi say, Tần Mẫn Dữ cũng quàng tay đặt lên chỗ tựa lưng của ghế mà Thả Hỷ ngồi hoặc nắm chặt tay cô, chuyển tải những cảm nhận không lời. Thả Hỷ cảm thấy, như vậy là quá đủ. Cô nguyện sẽ mãi mãi ở bên anh như vậy.
Thả Hỷ can tâm tình nguyện như vậy nhưng không có nghĩa là bạn bè cô đều hiểu được. Đinh Chỉ Túc là một người phản đối gay gắt nhất. Chỉ Túc đã có lần nói chuyện rất thẳng thắn với Thả Hỷ: “Cố Thả Hỷ, cậu cứ quanh quẩn bên cậu ta như vậy, cậu ta chưa chắc đã nghĩ cậu tốt. Chẳng có điều gì rõ ràng cả, chỉ mình cậu chịu thiệt thòi mà thôi. Nếu là người yêu, phải là người yêu đàng hoàng, nếu không, cậu hãy dứt khoát không qua lại với cậu ta nữa.” Th